Trần Xuân Kiêm, còn có bút hiệu CHƠN HẠNH khi dịch sách và viết tiểu luận.
Nơi sinh: Quảng Nam? Năm sinh: 10/10/1943
Trước năm 1975, ông từng làm chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên HUẾ, và là phu quân của nữ sĩ PHÙNG THĂNG, từng sống ở Blao. Sau khi gia đình đổ vỡ, ông có lúc xuất gia với pháp danh CHƠN HẠNH. Hiện đang sống tại Sài Gòn.
Trần Xuân Kiêm chưa xuất bản thi tập nào, chỉ đăng thơ trên các tạp chí HIỆN ÐẠI, tập san TƯ TƯỞNG…
Thơ TRẦN XUÂN KIÊM thuộc loại trữ tình. Ông diễn đạt những trải nghiệm bản thân về nỗi khổ đau của tình duyên do đổ vỡ, chia cách với những dòng thơ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Ðặc biệt, thơ lục bát của ông không làm mới ngôn ngữ, nhưng hình ảnh gợi cảm với những xúc động chân thật khiến người đọc dễ tiếp nhận.
NGUYỄN THANH CHÂU
thuở xa người
một sớm người đi theo mây bay
ta say nằm lạnh suốt đêm dài
tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
ta vẫn còn hay nỗi tàn phai?
nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi
ta nghĩ người đang ở cuối trời
ơi những đám mây còn lãng tử
xin để hồn chùng trong đêm khơi
ôi má người từ nay thôi hồng
gió cũng trầm thương tóc thôi hong
mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
ta yêu người bằng mối tình không…
Tạp chí HIỆN ÐẠI
uống rượu trong mưa
mưa rủ ta vào thăm rừng đông
trong tim ta có ngàn chim hồng
một mai vỗ cánh bay trời rộng
mới biết lòng mình xa mênh mông
này mưa này mưa ly rượu này
mời mưa cứ uống cho lòng say
một mai ta ngủ yên lòng đất
mưa sẽ vì ta rót lệ đầy
ta để lòng run theo cơn mưa
ta để hồn rung chút âm thừa
ơi người năm cũ trong lòng cốc
mưa có nhạt nhòe đôi mắt xưa
ta rủ mưa vào thăm lòng ta
khóc tình một thuở hết bao la
sáng nay ta giết ngàn chim mộng
cho khỏi sầu người đã cách xa…
rừng cao
người đi mưa bụi trên rừng vắng
chắc cũng bay đầy theo gót xưa
cỏ úa một hồn ta tĩnh lặng
cũng sầu theo cánh gió đong đưa
người theo mây núi bỏ quên đời
chân bước nghìn năm vẫn lạc loài
đâu biết tình ta là khói ám
một đời vây bủa mãi không thôi
rừng cao rừng cao ơi rừng cao
chiều nay chìm khuất mây phương nào
có ta trong cõi đìu hiu nọ
thở khói nghe hồn tàn chiêm bao…
huế mùa thu
gió dẫn ta về thăm phố cũ
những nàng con gái thuở mây bay
mùa thu em vấn cao làn tóc
cho khói sương chìm trong mắt ai
bãi rộng mưa mù con nước lớn
em về như một thoáng thiên thu
rồi mưa dội xuống hồn ta lạnh
ôi huế mùa thu, mưa mùa thu!
đêm nằm bệnh
đêm nằm bệnh thấy ta là mây
rơi xuống tang thương trái đất này
gởi chút hồn sầu thiên cổ lụy
rồi tan như vệt nắng cuối ngày
đêm nằm bệnh thấy em là chim
bay giữa thinh không bóng nguyệt chìm
xếp cánh vẫy chào thiên cổ hận
rồi rơi vèo như chiếc lá im
đêm nằm bệnh thấy em và ta
cúi xuống hồn nhau bóng nguyệt tà
cây cỏ úa đôi hàng lệ buốt
là hồn em đã gặp hồn ta…
đưa người
qua rừng Ðại Ninh
đưa người qua suốt rừng đông
đồi cao còn nở mấy bông sương mù
đưa người qua cuối rừng thu
dấu chân bỗng lạc trong mù sương sa
đưa người đưa nửa hồn ta
nhìn nhau rồi cũng như tà dương kia.
về thăm nhà cũ ở blao
đêm qua mưa lũ ta về
đứng im như tượng bên hè nhà xưa
một hồn rũ rượi trong mưa
nhớ ơi ngọc trắng ngày chưa cát lầm
cỏ cây vườn cũ lạnh căm
quỳ hôn còn thấy xa xăm dáng người.
Tập san TƯ TƯỞNG