Mùa Đông. Mưa phùn. Gió lạnh. Chim như mây qua trời. Tuyết rơi. Trong cái lạnh đó ta nghĩ tới những mảnh đời đói khổ tan tác ở quê nhà, rồi nghĩ tới phận mình cô đơn nơi xứ người. Có thể ta mơ ước một căn phòng ấm áp với những ngọn nến hay bếp lửa bên những người thân yêu. Thấy thèm tách cà phê, ly trà, chén rượu, và một bàn tay ấm. Xin mời các bạn chia sẻ những cảm xúc ấy với các thi sĩ của chúng ta.

SAO KHUÊ

thơ tháng chạp

 

Trên đường xưa người còn lại một mình

hoa đã nở đến những ngày hoa cuối

ngoài sông vắng gió mùa đã thổi

nhà bên đồi mái lá đã chờ trông

tiếng còi tàu đã gọi giữa thinh không

sao đã mọc cuối trời, trăng đã tỏ

thuyền đã cập bờ dưới triền đê cỏ

sóng đã về xao xác mặt hồ quen

đêm đã sâu, tiếng lá rụng ngoài thềm

ngày đã rộng giữa lòng người quạnh quẽ

 

Bông cúc nhỏ nơi vườn khuya lặng lẽ

có còn là nỗi nhớ của người chăng

 

Đông 1986

Chân Phương

bản thảo mùa đông diễn tập

sau tuần lưu diễn cuối

đàn ngỗng trời trực chỉ phương nam

các bến sông

xơ xác úa vàng

 

ngoài mọi dự báo  

                                    tuyết

                                              rơi

trắng xóa

từng khoang thuyền chưa kịp úp

gió đẩy mấy cánh buồm mỏi

vào nhà kho thời gian

lũ cây già tập dượt gấp gáp

cho kịp vở kịch tháng chạp

 

Xem thêm:   KC Nguyễn

Nguyễn Xuân Thiệp

trưa. lạnh 30 độ

 

buổi trưa

30 độ

lạnh cắt da

nhưng không chảy máu

tôi xòe tay. xin chút nắng

bàn tay. run. trong hơi thu tàn

giá buốt. đi tìm basho

bởi basho. cũng như tôi. sống dưới một mái nhà thưa.

           tuyết. và mưa đá lộp bộp. gió rít qua hiên

trong đêm. nghe dế gáy. trăng tàn

thầm hỏi. thu này. sao ta phải già đi*. người đợi người. không tới

bóng quạ trên cành khô

kêu quạ. quạ

nhớ về chiến địa xưa

con chuồn chuồn đỏ. đậu trên cái nón sắt

mây bay. mây bay

ngồi lại bên đường

trò chuyện với chiếc lá. khô

và hòn đá

cười. như mơ

 

*Ý thơ Basho

Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nào

Những hội chợ phù hoa đã tàn như thế nào

Em từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắng

Lang thang trong khu vườn của chúng mình

Nơi những đám rêu còn in dấu giày của anh

Những gốc cây còn hằn vết bàn tay anh vun

Em lang thang trong căn nhà của chúng mình

Thắp lên từng ngọn nến

Lẩm nhẩm vài câu vu vơ

I’m dreaming of a white Christmas…

Chẳng có thiên sứ nào về hát đêm nay

Oh Holy Night…

Những ngón tay run rẩy chạm vào từng sợi dây đàn

Ngân lên lời rét buốt

Em muốn giấu tiếng hát vào một cõi thẳm sâu để được bình yên quỳ bên vết thương mình

Tỉnh táo và nghĩ về anh

Về những gì đã một lần hạnh ngộ và mãi mãi trượt khỏi quỹ đạo buồn tẻ của thời gian

Ðã bay về thế giới khác

Như anh

Có lẽ đã “cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác” *

Và mặc “chiếc áo em chưa từng thấy bao giờ”

Châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài

Khói chảy tràn lơ đãng

Lạnh như sương và buồn như sông…

Mùa đông

Gió rít ngoài cửa kính

Những thanh âm khô khốc va vào nhau lập cập

Em mâu thuẫn trong sự cầm tù bởi chính mình

Những khao khát cũng vấp vào nhau ngã nhoài

Chúng nhìn em trách móc

Khẽ vươn tay đốt lò

Lửa bùng lên vĩnh cửu

Phía ngoài kia

Gió qua đồi vẫn hát

Biết đêm nay

Sông có qua đời?

12- 2004