Như Quỳnh de Prelle, hiện đang sống tại Brussels, vương quốc Bỉ.
Thơ đã đăng trên Tạp chí Da màu, tạp chí Hợp lưu, Văn nghệ Boston… Quỳnh Iris de Prelle đã xuất bản 5 tập thơ và 1 cuốn tiểu thuyết, cô thường đọc thơ và trình diễn tại các liên hoan văn hoá và thi ca tại Bỉ.
Thi phẩm Song Tử của Quỳnh đã gây được tiếng vang. Thi ca với Như Quỳnh là tình yêu của nghĩa rộng. Chữ nghĩa cứ dịu dàng mang đến cho nhà thơ những cảm xúc ngọt lịm với tình yêu văn chương vô điều kiện, không biên giới và đầy cá tính, với tiếng thơ trừu tượng, không theo nếp cũ.
Cô là tác giả bài thơ Nỗi buồn trên cây, chuyển thể thành kịch bản phim 30 phút, đạo diễn Hoàng Trần Minh Đức đồng thời là nhà sản xuất phim Nỗi buồn trên cây, phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014. SAO KHUÊ
thơ gởi vy
Ngủ đi con
mẹ chạy ra ngoài làm việc
với các ông các bà các cô các chú
mẹ sẽ về
con cứ ngủ ngoan
bố luôn bên con
chở che và ấm áp
Con là tổ quốc của mẹ
chứ không phải lá cờ
hay tổ chức nào
hay bất kỳ ai là lãnh tụ
Tổ quốc của mẹ
là hòn đảo ngoài khơi xa bình yên
là hòn đất của chúng ta trồng trọt
là những con người thật thà và dũng cảm
là những người bạn đấu tranh
Là buổi sáng an lành con trên tay mẹ
không ai có thể bắt chúng ta đi
Mẹ không bao giờ sợ nhà tù và song sắt
Mẹ không bao giờ sợ vành móng ngựa và vòng số 8 còng tay
Mẹ sẽ ra đi
có một ngày
lớn lên con sẽ hiểu
Cuộc đời này vì 2 chữ CON NGƯỜI
Bình đẳng và Tự do
Không sợ hãi
Không bao giờ sợ hãi
Ngủ đi con
Ngủ đi con
Con sẽ lớn lên thành người dũng cảm của Tự do
trong vườn nhật
Những cây hoa hồng thấp dưới chân ai
nhiều tên khác nhau
em không thể nhớ
không thể
em chỉ tìm hoa hồng màu tím trong vườn nhật
Quý bà violet
của anh
và hoa hồng trắng dành riêng anh
thời gian đi qua
dưới những viên sỏi màu nâu
hoa hồng lặng lẽ
giữa giá rét và nắng mai
mùa tháng 6
hoa hồng tràn ngập hương hoa
sắc màu của chúng ta
tình yêu và tuổi trẻ đang đi qua
từng ngày một
còn lại gì những dấu son
và những giọt máu hồng
nước và không khí
thành mưa
trong vườn nhật
tháng 6
ngát mùi hương
bởi vì mùa hè
của chúng ta
Những đồng cỏ xanh nhấp nhô gợn sóng
Những cánh rừng chưa đổi sang mùa lá chín
Những lâu đài cổ bên cạnh những dòng sông
trên những ngọn đồi
Mùa hè của chúng ta đang đi qua
nàng đã gặp anh
và chạm vào đôi bàn tay ấy
trái tim đang rung lên từng nhịp điệu
trong một giấc mơ
họ chạy cùng nhau trên những con đường
trên từng góc phố
nô đùa
người đàn ông bay lên
nâng đỡ người đàn bà
họ hôn nhau
chạm vào tà áo mỏng
họ làm tình trong chớp nhoáng
giữa quảng trường
giữa những lớp người xa lạ
lấp loáng bóng người quen
Bởi vì mùa hè của chúng ta
đang qua mau qua mau
vội vã
Người đàn ông khóc
khi tro hoa hồng như lụa
lặng im lặng im
Họ chớp nhoáng yêu
rồi chớp nhoáng quên đi
và mùa hè biến mất
còn ai nhớ nhung