Nhà thơ Lê Văn Trung sinh năm 1947, quê ở Quảng Nam. Tốt nghiệp trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn năm 1969, sau đó dạy học tại Quảng Ngãi. Trước năm 1975 ông có thơ đăng thường xuyên trên các tạp chí Bách Khoa, Văn, Ý Thức, Thời Tập…
Sau năm 1975, Lê Văn Trung cùng gia đình về Huế, sau đó bị đi tù cải tạo nhiều năm. Ra tù ông cùng gia đình chuyển đi kinh tế mới tại vùng rừng núi heo hút ở xã Xuân Đông, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Đó là những năm tháng khó khăn nhất của Lê Văn Trung. Ông phải cuốc đất, trồng rẫy như mọi người. May nhờ có bà vợ hiền luôn đồng cam cộng khổ cùng ông trong cuộc mưu sinh, các con thì chịu khó ăn học. Và dù sống như nông dân thực thụ vào ban ngày, ban đêm ông vẫn đọc sách và làm thơ, viết văn. Ông tiếp tục sống ở Đồng Nai cho tới nay.
Thơ Lê Văn Trung gồm các tập: Cát Bụi Phận Người (2006), Tịnh Khúc (2010), Thu Hoang Đường (2016). Biệt Khúc (2020)… Nhiều lắm, có đến 600 bài. Ngôn ngữ và hình ảnh thơ Lê Văn Trung gợi nhiều cảm xúc trong lòng người đọc. Sau đây Trang Thơ xin giới thiệu vài bài tiêu biểu.
SAO KHUÊ
trăng bạc
Khi về chợt thấy lòng se quạnh
Hàng xóm chong đèn thức suốt đêm
Tiếng người gọi vói qua hiên vắng
Tiếng gọi mơ hồ nỗi nhớ quên
Ta ngỡ ngàng lay hờ cánh cổng
Hình như đóng kín lòng trăm năm
Màu trăng chảy ướt niềm hoang vắng
Trăng ơi có thức cùng ta chăng?
Hình như nhà vắng – Người đi biệt
Hay chỉ là ta lạc lối về
Hay chỉ là ta thành kẻ lạ
Giữa giấc mơ đời đã ngủ mê
Ai vói hỏi buồn bên hàng xóm
Khe cửa còn leo lắt ánh đèn
Ngỡ như thiên hạ mình ta thức
Có kẻ vì đâu mà trắng đêm
Hơn bốn mươi năm ! Ừ ! Ðã qua
Lòng ai? Lòng viễn khách xa nhà
Khi về tìm lại màu trăng cũ
Trăng vỡ như ngàn hạt lệ sa
Hơn bốn mươi năm ! Ừ ! Thế thôi !
Nhà xưa đây! Người bỏ đi rồi
Lòng của ta xưa giờ cũng lạ
Tình của ta xưa giờ phai phôi
Hơn bốn mươi năm cuộc biến thiên
Khi về lạ cả những tình thâm
Tiếng người hỏi vọng bên hàng xóm
Ðánh thức trong ta vạn nỗi niềm
Hơn bốn mươi năm, thôi đành vậy
Giấu lời chia biệt, nén niềm đau
Ta ngồi chuyện với vầng trăng lạnh
Ðã thức cùng ta đến bạc đầu.
2020
thà như mây trắng bay
Cho ta ghé tạm nơi nào đó
Hiên quán ven đường gió hắt hiu
Này cô chủ quán giùm ta với
Lau hộ cho ta lệ của chiều
Thời thế nhiễu nhương anh hùng tận
Tàn phai hương sắc thiếu giai nhân
Thôi hãy vì nhau mà uống cạn
Ly rượu nhân gian đã vỡ tràn
Cho ta ngồi tạm dăm ba phút
Rồi đi như chiếc lá bay vèo
Ta tan vào tận miền quên lãng
Ta mục như đời một kiếp rêu
Cho ta mời tạm vài chung rượu
Rượu cất chưng từ nỗi bể dâu
Xin cùng ta uống cho say khướt
Dù kẻ đầu xanh kẻ bạc đầu
Thôi ta đi, như vô tình ghé
Quên lãng đất trời, quên lãng nhau
Ta như mây trắng chiều phiêu lãng
Ta đi? Nào biết giạt về đâu.
không kịp mơ tròn một giấc mơ
Ngày cứ tàn vơi, đêm xuống vội
Sao chẳng ai về kịp giấc mơ
Tôi thắp hồn tôi trăm ngọn nến
Soi đường tìm lại bóng tôi xưa
Tôi thấy tôi ngồi bên hiên quán
Ðếm từng phiến lá ngậm ngùi rơi
Lá rơi, rơi tận miền quên lãng
Chiếc ghế không người cũng lẻ loi
Mưa hắt hiu mưa từng giọt mưa
Âm thầm rét ướt lạnh bờ vai
Người qua rất vội, đêm vơi cạn
Không kịp mơ tròn một giấc mơ
Có ai về níu lòng xanh cũ
Nở vói giùm tôi một đóa hồng
Cánh cửa vườn xưa đừng vội khép
Sợ chiều rơi vỡ bóng chiều buông.
12/6/2021
bỏ lại đời quên
(Viếng linh hồn thi sỹ Phạm Ngọc Lư)
Ðành bỏ lại dở dang trần gian mộng
Anh trở về tắm gội dưới trăng sao
Cõi vi diệu hồn anh bay lồng lộng
Trả lại tình trọn vẹn nghĩa thương đau
Các em hỡi! Những môi ngà mắt ngọc
Vói bàn tay níu gọi cõi vô cùng
Xin hãy thắp nồng nàn dòng lệ biếc
Tiễn anh về vời vợi cõi trời không
Các em hỡi! Những lụa là da thịt
Rướn bàn chân đốt ngọn nến bên trời
Xin tỏa hết sắc hương đời diễm tuyệt
Cho anh về sáng rực cõi rong chơi
Bỏ lại trần gian bỏ tình bỏ bạn
Bỏ ai ngồi bên một góc đời quên
Và tôi nữa, sẽ một lần bỏ lại
Trái tim còn nguyên vẹn ở trong em