Sinh năm 1967, người gốc Huế. Tốt nghiệp Đại Học Huế. Thơ đã xuất bản: Thi Ca Thời Ngái Ngủ. Xin đọc lời của tác giả nói về thơ mình:
“Thế hệ 6.x chúng tôi đã lớn lên cùng âm hưởng những lời ca dao xen lẫn tiếng đạn bom của chiến tranh như thế. Vì vậy, tiếng thơ trở thành một phần tiềm thức của chúng tôi cùng tiếng nổ dữ dội của đạn bom, mà nó vẫn rền vang chấn động đến bây giờ trên hành tinh này… Thơ, như một liều thuốc an thần thuở còn ấu thơ qua lời ru của mẹ và thơ, sau này cũng khiến tôi mất ngủ hằng đêm vì nỗi trăn trở trước những bất công, phi lý từ cuộc sống này.”
Sau đây là một vài bài thơ tiêu biểu của Lê Huỳnh Lâm. SAO KHUÊ
gửi những vong hồn
mùa xuân gợi nhớ
một mùa xuân
đêm
hàng ngàn vết thương từ đất
nhức nhối
nở ra
loài hoa màu máu
những buổi chiều đầu xuân
chập chờn
hương khói
ánh lửa
tàn tro
vẽ hồn người thương tật
trên các ngả đường
tạm trú trong bức tranh
đợi chờ
ngày rét mướt đầu mùa
nhiều đường gân gồ nhăn vây bủa trên vừng trán mẹ
những người mẹ mồ côi chồng, con và cả niềm hy vọng
trong ánh mắt sâu mỏi mòn
mẹ ném từng nắm gạo, muối sống, hột nổ xanh đỏ tím vàng
lời nhắn nhủ mẹ viết trên vàng mã
ngợi ca sự chết và niềm vô vọng
những ngày buốt căm
thành phố bạt ngàn vòng hoa trắng
những con mắt vô thần
gắn trên khuôn mặt lạnh như tiền
nhập vai phản diện trong một bi hài kịch
hồi kết
một bình minh nhuốm màu sắc Gauguin
màu đất đá
trên những ngả đường mùa xuân
vẫn còn gạo, muối sống và hột nổ xanh đỏ tím vàng…
mong bầy chim sẻ
không vỗ cánh
giữa những bước chân
con người.
blues không màu
blues không nước mắt
em gợi lên trong ký ức ngàn năm
những người da đen
xa lạ trên mảnh đất tổ tiên
trời cao xanh
cây lá một màu kỳ vọng
nhịp blues sinh động trên những con đường
trên những cánh đồng
không còn người da vàng
em có biết
trên vuông đất
em đi bằng nhịp blues
không còn màu xanh của mạ non
không còn màu vàng rực rỡ những ngày mùa
người da vàng đi về phía không mặt trời
không buồn vui
người da vàng ngậm ngùi
người da vàng không được nhảy điệu blues
nỗi buồn khô nước mắt
blues trên những bước chân
blues trên từng sợi lông măng
blues trong ánh mắt
blues trên quê hương em
blues phi châu
người da màu
blues héo hắt
blues thương đau
blues đang bước vào Nhà trắng…
nghĩ về những ngày mưa gió
Viết cho T.T.H.
anh nghĩ về những ngày mưa gió
em đi trên con đường đầy xác lá
mắt nhạt nhòa nước
và đôi môi em tái lạnh
đôi môi đã trao anh hàng ngàn nụ cháy nồng
anh nghĩ về những ngày mưa gió
em ngang qua dòng sông trắng mờ
giấc mơ thời con gái
vỡ theo từng hạt mưa
không biết vui buồn
em biết không?
những ngày đông sắp đến
ngọn gió bắc tê lạnh ba miền
mặc kệ
anh chỉ sợ những buổi chiều em ngang qua cầu
gió đông bắc làm buốt đau từng khớp xương yếu gầy
em ơi
…
anh nghĩ về những ngày mưa gió
từng bước chân nớt vỡ mặt đường
từng khúc xương chuyển động yếu ớt
gương mặt bé thơ, gương mặt cụ già,
gương mặt người thiếu phụ…
cùng một nỗi niềm ngơ ngác
kiếm từng đồng bạc lẻ
anh nghĩ về những ngày mưa gió
nhiều vẻ mặt quái ác
bước lên, bước xuống trong bộ vét tông trịnh trọng
nói và ăn
nói và uống
nói và chơi
nói và không làm
mặc kệ…
mặc kệ…
anh lại suy nghĩ chuyện bao đồng
mà không nghĩ về những ngày mưa gió
em qua sông
ngọn gió đông bắc thốc vào ruột gan da thịt
làm em buốt lạnh
anh mong những ngày mưa gió qua mau
em ngang qua con đường nắng ráo
không còn những gương mặt ngơ ngác
không còn những bộ mặt quái ác.