Nhà thơ Khánh Phương nhận định về Langston Hughes như sau trên Văn Việt: Langston Hughes (1901-1967) là tên tuổi sáng chói của “Harlem Renaissance,” khuynh hướng khám phá đời sống và tuyên dương vẻ đẹp văn hóa của người Mỹ gốc Phi (African-American) trong thi ca và nghệ thuật Mỹ, đặc biệt trong thập niên 1920. Khuynh hướng này khơi dậy nguồn năng lượng sáng tạo mãnh liệt của các nhà văn, nhà tư tưởng và nghệ sĩ da đen và da màu. Từng có những tư tưởng chính trị cực đoan, gần gũi với chủ thuyết cộng sản, Hughes bị FBI liệt vào danh sách nguy hiểm về an ninh cho đến năm 1959. Ngôn ngữ thơ của ông tối giản nhưng bất ngờ với “trò chơi ngôn ngữ” và tính tượng trưng cao, hướng tới cảm hứng sử thi và tình yêu nước lớn lao thông qua trực giác cá nhân.
Tuyển tập The Norton Anthology American Literature, 9th Ed. nhận xét, “Trong vòng ảnh hưởng của những khả thể nghệ thuật mở cho các nhà văn của Harlem Renaissance, dựa trên những hình thức (nghệ thuật) dân gian thôn dã của người Mỹ gốc Phi, trên những truyền thống và thể thức du nhập vào nước Mỹ từ châu Âu và Anh quốc; hoặc là trên những thể thức văn hóa mới của người da đen tại các đô thị Mỹ- Hughes chọn nhắm công việc của ông tới đời sống hiện đại, thành thị của người da đen. Ông tạo lập cấu trúc khổ thơ của ông dựa trên nhịp điệu ngẫu hứng của Jazz và tiếp nhận vốn từ trong ngôn ngữ đời thường của người da đen vào thơ.”
Sau đây là một số bài thơ tiêu biểu của Langston Hughes được nhà thơ Pháp Hoan chuyển dịch.
SAO KHUÊ
anh chàng da đen
Tôi là Anh Chàng Da Ðen:
Tôi đen như đêm tối
Ðen như châu Phi sâu thẳm của tôi.
Tôi từng là nô lệ:
Caesar bảo tôi phải giữ cho bậc thềm sạch sẽ
Tôi đã đánh bóng những đôi giày của Washington.
Tôi từng là thợ xây:
Dưới đôi tay tôi những kim tự tháp hiển bày
Tôi đã trộn vữa cho toà nhà Woolworth hùng vĩ.
Tôi từng là ca sĩ:
Từ châu Phi đến Georgia
Tôi đã mang những ca khúc buồn bã đi xa
Tôi đã làm ra dòng nhạc ragtime huyền thoại.
Tôi từng là nạn nhân của đồng loại:
Người Bỉ đã chặt đứt tay tôi ở Congo
Và ở Mississippi họ mang tôi đi treo cổ.
Tôi là Anh Chàng Da Ðen:
Tôi đen như đêm tối
Ðen như châu Phi sâu thẳm của tôi.
giấc mơ
Giữ lấy giấc mơ bên cạnh
Bởi nếu giấc mơ đi rồi
Ðời là con chim gãy cánh
Không thể tung bay lên trời
Giữ lấy giấc mơ bên cạnh
Bởi nếu giấc mơ đi rồi
Ðời là đồng hoang hiu quạnh
Chìm trong tuyết trắng mà thôi.
anh chàng da đen nói về những dòng sông
Tôi biết những dòng sông:
Những dòng sông cổ xưa như thế giới
và lâu đời hơn những gì đang chảy
trong mạch máu con người.
Như những dòng sông của cuộc đời
linh hồn tôi đã trở nên diệu vợi.
Tôi đã tắm trên dòng Euphrates khi bình minh còn chưa già cỗi
Tôi đã dựng những lều trại và chìm vào giấc ngủ bên dòng Congo
Tôi đã đưa mắt nhìn dòng sông Nile huyền thoại và xây lên những Kim tự tháp ở bên bờ
Tôi đã nghe những khúc hát của dòng Mississippi ở New Orleans khi Abe Lincoln đi xuống
Tôi đã thấy mặt nước đẫm màu bùn của nó dần trở nên vàng óng
trong buổi hoàng hôn.
Tôi đã biết những dòng sông:
cổ xưa và u tối.
Linh hồn tôi đã trở nên diệu vợi
như những dòng sông.
điệu blues
hoài hương
Chiếc cầu xe lửa
là khúc ca buồn vang giữa không trung
chiếc cầu xe lửa
là khúc ca buồn vang giữa không trung
mỗi khi những đoàn tàu đi qua
là tôi mơ ước được viễn du
Tôi đến sân ga
với trái tim ngậm trong miệng
tôi đến sân ga
với trái tim ngậm trong miệng
điệu blues hoài hương, Chúa ơi
thật là kinh khủng
Ðể ngăn mình khỏi khóc
Tôi há miệng cười
harlem
Ðiều gì sẽ xảy ra
khi giấc mơ bị trì hoãn?
Nó sẽ héo mòn theo năm tháng
như trái nho phơi dưới nắng mặt trời?
Hay nó sẽ rỉ chảy khắp nơi –
như vết thương lâu ngày mưng mủ?
Nó sẽ bốc mùi thối rữa
như miếng thịt bị bỏ lại trên bàn?
Hay nó sẽ đóng vảy hoàn toàn -phủ một lớp đường và sẽ như bánh kẹo?
Có lẽ như gánh hàng nặng trĩu
nó sẽ chỉ uốn cong.
Hay nó sẽ như bom phát nổ?