L.L.Lan là nữ thi sĩ, tác giả bài thơ Năn Nỉ đã được nhạc sĩ Phạm Duy năm 1967 phổ thành bài hát “Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài” (tiếng hát Thái Thanh) rất nổi tiếng tại Miền Nam trước 1975.

Qua một chi tiết do nhà thơ Thi Vũ đăng lên Gió-O, nhà thơ L.L.Lan đọc và đã liên lạc. Nhờ vậy tôi (Lê Thị Huệ) mới có dịp đọc được vô số thơ khác của L.L.Lan. Tôi thích thú đọc liền một mạch thơ của L.L.Lan. Nhất là những bài thơ bà sáng tác vào những năm trong ngoài 20 tuổi. Những vần thơ đầu tay say sưa xuất thần, rất tài hoa. Những bài thơ thời nữ tuổi trẻ ấy tuy lời thì cổ điển, nhưng ý tứ có những mầm mống thi ca thần sầu, đáng lẽ đã thành một hướng thơ cao rộng bay xa!

Thơ của chị rất tự nhiên. Chị làm thơ như thơ từ đâu trong người tuôn ra. Không cần vay mượn đến thi cảnh, ví dụ như Phạm Thiên Thư phải vay mượn một điển tích “gã từ quan”, để ra thơ. Còn thơ chị thì thi hứng tuôn tràn lai láng, rất tự nhiên. (Lê Thị Huệ. Gió-o).

Sau đây, Trang Thơ xin giới thiệu một vài bài thơ đặc sắc của L.L.Lan (trích từ Gió-o) để các bạn cùng đọc và thưởng thức.

SAO KHUÊ

 

ngập ngừng

 

Tôi nghe bước chân tôi

Rơi trên mình lá chết

Lá giật mình kêu ôi

Rồi nằm im như trước

 

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

Tôi nghe áo tôi bay

Trong hoàng hôn tha thướt

Như một cánh bướm dài

Như một làn mây rớt

 

Tôi đi kiếm mùa xuân

Trên cuộc đời ám khói

Mùa thu sắp sửa tàn

Mùa thu đang hấp hối

 

Tôi thương xót mùa thu

Ðôi mắt tôi ướt át

Tôi mong gặp mùa xuân

Tấm lòng tôi bát ngát 

 

Nhìn xa xôi trước mắt

Tôi thấy chân mây hồng

Ngoảnh trông về sau lưng

Ðêm buông tà áo biếc

 

Ðứng bâng khuâng giữa chiều

Lòng tôi phân vân quá

Ngẩng đầu nhìn lên cao

Sao huyền rơi xuống má

 

Tôi không biết đi đâu

Không muốn đi đâu hết

Muốn dừng đây thật lâu

Dừng đây cho tới chết

 

Mùa xuân đừng tới gần

Mùa thu khoan úa nát

Tôi đang vui rộn ràng

Ðang buồn rưng nước mắt

Chờ mùa xuân khoắc khoải

Tiếc mùa xuân ngẩn ngơ

Ðể yên cho tôi mơ

Buồn vui như thế mãi

 

tóc

 

Tóc của tôi nâu, buồn như mầu gỗ cũ

Trong lầu hoang nào bụi phủ ngàn năm

Ðêm đêm trong giấc ngủ tôi nằm

Gối lên tóc cả đời tôi bé nhỏ

Như lá mới ở trên cành bỡ ngỡ

Tóc ra đời cùng với tôi thơ ngây

Theo thời gian tóc đã mọc ra dài

Tôi cũng lớn và quen dần cuộc sống

Và bắt đầu tôi yêu đương mơ mộng

Ôi tay người yêu lùa trong tóc say sưa

Ôi môi người yêu trên tóc êm như ru

Bao mộng đẹp đã chan hòa mái tóc

Cùng một lúc với bao dòng nước mắt

Tóc đã ngời lên bao nhiêu ánh trăng sao

Tóc đã rối chìm trong bao cơn buồn đau…

Ai cũng xa xôi, cả người yêu dấu

Chỉ hầu như mỗi tóc gần tôi thôi

Thật gần tôi suốt kiếp suốt đời

Trong hạnh phúc lẫn trong niềm tuyệt vọng

Thôi mai đây bên kia bờ cuộc sống

Trong quan tài không được rộng bao nhiêu

Cũng chỉ còn tôi với tóc gối lên nhau

Chia sẻ nốt chỗ nằm lâu vạn cổ

Tóc vẫn như xưa chỉ dài hơn để đủ

Ðắp ấm xương khô với hồn lạnh cô đơn…

lan thi 36

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

 

Nắng đẹp như chiều trong sách xưa

Khi tình nhân nhẹ bước vào thơ

Lá xanh xao xuyến trời trong gió

Trên sóng vàng rung nước mặt hồ

Từ đó đời trôi chung với mộng

Và sầu theo tóc chảy thành tơ

Bâng khuâng đi giữa thu tình sử

Nghe nắng tan vào lại giấc mơ

 

thơ cho con gái

đầu lòng 18

 

Chân đi quá nửa đường đời

Mắt sầu mẹ vẫn dài trôi một dòng

Con hiền như đá bên sông

Bên con mẹ ghé ngồi trông chiều tàn

Nước mây hờ hững trôi ngang

Thuyền đi trên bóng mây vàng ngẩn ngơ

Nặng nề mẹ vướng con thơ

Lòng như sông nước buồn chưa hề đầy

Ôm con nhìn nắng chiều nay

Nghe đời ấm một vòng tay bùi ngùi

 

năn nỉ

 

Tôi đang mơ giấc mộng dài

Ðừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh

Tôi đang nhìn thấy màu xanh

ở trên cây cỏ rất lành rất thơm

tôi đang nhìn thấy màu hồng

của tôi thay đổi luôn luôn theo trời

hoàng hôn máu thắm mây tươi

bình minh nắng trắng ấm trôi vào lòng

những vì sao tím rất trong

mảnh trăng vàng rỡ chờ mong tôi nhìn

tôi đang nhìn thấy trong tim

tình yêu bay những con chim tuyệt vời

đừng lay tôi nhé, cuộc đời

tôi còn trẻ quá cho tôi mơ mòng