Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh sinh năm 1957 tại tỉnh Tuyên Đức cũ, nay thuộc Lâm Đồng, hiện sinh sống tại Đơn Dương, Lâm Đồng. Mỹ Hạnh còn một bút hiệu nữa là Đơn Phương Thạch Thảo. Cô bắt đầu có thơ đăng báo từ năm 1972. Tác phẩm đã xuất bản gồm các thi tập: Mảnh trăng mồ côi (1999), Tâm khúc (1999), Trăng 30 (2002), Mưa trên sông (2005)
Hồ Thụy Mỹ Hạnh không xa lạ với độc giả báo Trẻ. Từ lâu nhiều người đã yêu chất trữ tình trong sáng trong thơ cô. Hôm nay buổi Thu về chúng tôi xin giới thiệu những bài thơ phảng phất hương Thu dịu dàng, sâu lắng của Mỹ Hạnh. SAO KHUÊ
những hàng cây đợi nắng
Thoáng một chút gì trong trí nhớ
Ðà Lạt chiều nay vàng nắng hanh hao
Em bước về trên phố xôn xao
Mà cũng vô cùng thầm lặng
Những hàng cây đợi nắng
Trên xứ sở có nhiều mưa
Không gian đón gió giao mùa
Tạm biệt mùa Thu
Ðà Lạt cười trong nắng
Em bước về phố chiều chợt vắng
Thương thầm giọt mưa bay
Thương thầm hàng cây
Thương cả trời Ðà Lạt
Còn những thương yêu khác
Em giấu vội vào tim!
Se sắt
một nỗi nhớ
im lìm…
bâng khuâng
mùa Thu
Em sẽ gởi cho anh
Nỗi nhớ vàng như lá
Khoảng cách này xa quá
Biết có đến nơi không
Như mưa rơi vào sông
Nỗi niềm không tràn được
Em từng mùa rét mướt
Em từng ngày hư hao
Mùa Thu lạc nơi nào
Hàng cây chiều trút lá
Nắng vàng hanh phố lạ
Nhớ một người xưa qua
Ðưa người không đưa xa
Sao chẳng còn gặp lại
Chiều bâng khuâng đợi mãi
Mùa Thu biền biệt đi
thầm lặng
một vầng trăng
Mùa Thu ơi! thầm lặng một vầng trăng
Ðêm nay lạnh rét run từng chiếc lá
Chia tay nhau ta trở thành người lạ
Em nhớ anh vì gió những buổi chiều
Em nhớ anh có thể vì tình yêu
Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp
Chia tay nhau cửa vào tim đã khép
Cung đàn năm xưa ai làm lỗi nhịp rồi
Mùa Thu ơi! vầng trăng đã vỡ đôi
Kỷ niệm có sưởi cho hồn bớt lạnh
Em đan mộng để tình yêu chắp cánh
Dù ngày xưa đâu trở lại bao giờ
Cuộc từ ly như thể tình cờ
Ðêm Ðà Lạt thắp vào tim nỗi nhớ
Em có gì ngoài một vầng trăng vỡ
Nghe đêm sâu dằng dặc một nỗi niềm
tình khúc
Em nghe thương biết mấy khoảng trời này
Cơn gió thoảng vờn bên hoa cỏ dại
Trời xanh hơn đón mùa Thu trở lại
Hàng thông già trầm mặc khuất trong sương
Mưa bay về làm sợi tóc vấn vương
Một chút lạnh, một chút hờn vô cớ
Nụ cười ai vu vơ làm em nhớ
Một buổi chiều Ðà Lạt chìm trong mưa
Em lại tìm về với ngày xưa
Một góc quán không còn anh ở đó
Một con đường chỉ còn nghe tiếng gió
Một tình yêu đã xa khỏi tầm tay
theo hư không mà đi
Anh chợt đến vô tình như cơn gió
Ðường tình yêu em mở ngõ đi vào
Dáng kiêu hùng anh trong giấc chiêm bao
Em chợt ước tình mình sao miên viễn
Em chợt thấy rất thương đời lính chiến
Hoa dù anh tung gió giữa lưng trời
Nhưng chợt buồn tình sẽ vỡ anh ơi!
Em bất hạnh trong cuộc đời thua thiệt
Thượng đế dành cho em nhiều khắc nghiệt
Ðừng yêu em, cô gái chẳng bằng người
Tạo bên ngoài một vẻ mặt vui tươi
Mà hồn khóc mỗi khi cười anh ạ!…
Ngỡ đã quên ngờ đâu đời đưa đẩy
Về thăm anh trong một dịp tình cờ
Em ngỡ ngàng như đang sống trong mơ
Kia trước mắt khói hương thờ nghi ngút.
Ôm vỡ tan, bão tố hồn ngập lụt
Muốn gào lên sao cổ bỗng nghẹn lời
Trời sáng trong mà ngỡ gió mưa rơi
Sao em khổ, đời em sao vẫn khổ…
Thế là hết anh nằm yên dưới mộ
Chiều nghĩa trang ai dỗ giấc anh buồn…