Tên thật: HỒ VĂN KHÁNH. Sinh 1950 tại Bình Định. Mất ngày 22/7/2021 tại Bà Rịa, Vũng Tàu.

Trước 1975, HỒ NGẠC NGỮ đăng thơ truyện trên các tạp chí văn nghệ của miền Nam như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH… Sau 1975, ông tiếp tục sáng tác. Tác phẩm:  Mùa Vọng 1997, Khi Hoa Diên Vĩ Nở, Đợi Chờ Là Niềm Hạnh Phúc 2021.  Thơ ông có nhiều hình ảnh gần gũi với thiên nhiên, xúc cảm chơn chất cùng tình người diễn đạt qua những thi ngữ bình dị. Trang Thơ xin ghi lại vài bài để tưởng niệm người vừa ra đi.

SAO KHUÊ

uống trà một mình

 

Ðêm lạnh, trà thơm mùi sương khói

Nâng tay mời bạn đến cùng ta

Thiên thu không cách lòng tri kỷ

Tất cả về trong một chén trà

 

nhớ bạn xa

 

Uống chén trà khuya, nhớ bạn xa

Tóc râu bạc trắng bóng ngày qua

Tình quê thường gửi trong câu chữ

Thân bệnh vẫn mong trở lại nhà

 

cảm ân đời sống

 

thở một lần không bao giờ thở nữa

đi một lần là đụng đến thiên thu

dù hôm nay trời đất quá hoang vu

tôi vẫn sống và cảm ân đời sống.

 

cái chết

 

như chiếc lá khô vô tình rụng

trên đồi hoang cô tịch ai hay

những người chết cũng vô tình chết

trong trần gian trơ trụi cỏ cây.

 

mặt đất

 

em thoạt đến thoạt đi như giấc mộng

còn mình tôi trong vườn cũ buồn thiu

chút hương nồng đâu còn lại bao nhiêu

theo trăng gió cuốn trôi vào hư ảo

tôi ngồi lại ngó bóng mình lảo đảo

trên trần gian chật hẹp nhốt muôn sao

tôi rùng mình khi đụng phải trời cao

như đụng phải một cái gì quá cũ

lạnh lẽo quá, đêm ơi, dòng sao lũ

hãy phủ mù sương ngập bóng trăng tan

để tôi ngồi hồn ngợp cả mang mang

để tôi ôm hôn chút mộng chưa tàn

của mặt đất tràn lan hương nồng dại

trên trái đất mơ màng đi đi mãi…

 

Xem thêm:   Các nhà thơ nữ

quán vô thường

 

A ha! Trăng nát nửa vừng

Trải vàng áo rộng bên đường người đi

Bụi mờ che khuất tà huy

Phất phơ ảnh mộng bước về Ngã Không.

 

mai sau

 

một ngày mây bỏ đi xa

chiều hiu hắt bóng mình ta trên đời

giấc mơ xưa đã vắng người

đi về nẻo cũ buồn ơi là buồn

 

dừng lại

 

một hôm dừng lại bên hồ

vang vang sóng nước gió xô nghìn trùng

người từ một cõi vô chung

trôi về vô thủy một vùng quạnh hiu

ta còn đứng đợi trong chiều

dòm đời nở rộ thật nhiều cỏ hoa

dạo chơi trên đời

bước đi một bước hai hàng

đời vui như hội bên nàng hôm nay

mở bàn tay nắm bàn tay

mở bàn tay nắm cỏ cây trên đời

Tập san TƯ TƯỞNG năm thứ V số 3

 

những ngày đói

 

nắng đã xuống trên cánh đồng cô tịch

đường trưa về mờ mịt lối xa xôi

cỏ cây im vắng đợi dưới chân đồi

anh bước vội sợ bóng mình sắp tắt

mớ rau hái trên đường anh bắt gặp

anh quặn người khi đời đã quên anh

đâu còn gì ngoài chút mộng vẫn xanh

anh giữ lại để làm vui cuộc sống

em đã cho anh những ngày thơ mộng

trong cuộc đời xa lạ chẳng thân quen

em cũng cho anh những nỗi buồn thêm

khi ngó thấy niềm vui trong thoáng chốc

nhiều đêm thức ngồi giữa bầy sao mọc

hồn dật dờ mơ một cõi nào xa

đồng trăng vàng nườm nượp bóng cỏ hoa

hương trời đất em và anh tắm gội

ngôi nhà nhỏ khu vườn cây sớm tối

chúng ta ngồi nói chuyện với muôn sao

anh sẽ hôn em như một đêm nào

hôn vào mộng vào môi vào hư ảo

đời vui quá những ngày anh lảo đảo

lòng trống không nhào lộn với hư không

thở vô ra trong tim phổi phập phồng

chút thanh khí anh sống cùng vĩnh cửu

anh chợt hiểu vì sao anh còn đủ

lòng vô tư khi sống giữa đất trời

dù những ngày thoi thóp thở cầm hơi

trên trái đất muôn đời thoi thóp thở. 

Tập san VĂN số 207

Xem thêm:   Phù Hư

*Theo CHAN DUNG VĂN HỌC. Nguyễn Thanh Châu