Hôm nay, trong âm vang bản concerto 21 bên ô cửa sổ và những bông daffodils vàng của khu vườn ảo tượng, xin trân trọng mời các bạn đọc thơ của các nhà thơ nữ nổi tiếng. Trần Lê Sơn Ý, Trân Sa, Khương Hà, Nguyễn Thị Khánh Minh. Có tình yêu và hương sắc trời xuân, với cơn mơ nhẹ và bóng chiếc dù đỏ hay trăng trên đầu dốc rồi chợt nắng chợt mưa qua hồn.
SAO KHUÊ
thời gian
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
Vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
sợi tóc ai
tiếng thở dài nuối tiếc.
TS
hẹn nhau
một nụ cười
Giữa những làn xe
Ào ạt
Nụ cười không dừng lại mà trôi
Người đi xuôi ngược
Hẹn nhau một cái gật đầu
Mỗi lần đi ngang ô cửa
Bao giờ cũng tưởng tượng
Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường
Hẹn nhau một cơn mưa xuân
Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận
Bài hát đành là giai điệu nằm yên
Ðợi
hẹn nhau một điều không thể
Hôm qua, hôm nay
Terrasse và tôi chiều từ ban mai
Nụ cười thành đoá hoa bất thần
Nở giữa đi về dào dạt
Tôi cắm trong bình
tôi
Ngày mai
Mùa còn đến kịp
TLSY
kỷ niệm
Em tin vào ngày nắng
Dù nắng có mong manh
Em tin vào ngày mưa
Dù mưa rơi có lạnh
Nắng mưa rất chung tình
Hai mùa theo ước hẹn
Chẳng phải như tình anh
Ði rồi không về nữa
Em gửi theo chút nắng
Của tình ta mong manh
Em gửi theo chút mưa
Của ngày em quạnh vắng
Anh mang theo trong đời
Làm hành trang đầm ấm
Trong mong manh giá lạnh
Em là nắng mưa rơi…
NTKM
dạ khúc
cho tình nhân
trăng ở trên đầu con dốc đó anh
mình đi đi
trên những lá khô lạo xạo
bụi vẩn lên như mây mờ
mùi vỏ cây, rừng, đồi núi, những ngôi nhà miền Ðông im lặng
cỏ ướt tràn qua thanh chắn cuối ngày
bóng tối ở phía sau
giấu đôi môi em trong đó
trăng ở trên mặt sông đó anh
nơi anh đi tiếp giấc mơ điên rồ của em
những bè cá trôi qua đêm sáng loá
gió vuốt xuyên ngã ba đường trong như ngọc
con chim bói cá liệng vút từ trên cao
mặt nước là vực thẳm, hàn thuỷ là chiêm bao
anh nhắm mắt lại và rơi đi
thiên hà chao đảo
trước khi chạm đáy
trăng ở trong trí nhớ đó anh
khi cơn mộng du vĩnh viễn đi qua
cây trả về cho rừng
sông trả về cho suối
không cuộc làm tình nào còn nhớ đến ta
những mùi, những màu
dựng lại phác đồ cho lần trị liệu sau cuối
cứ uống cho đến cắt cơn đi
rồi chúng ta sẽ bay vào hư vô
nơi không còn gì
kể cả cái chết
trăng
ở trong tưởng tượng đó
anh
KH