Có một anh chàng thất tình, sau thời gian “suy sụp”, anh quyết định đi du lịch, hy vọng một cuộc phiêu lưu thú vị ở miền đất xinh đẹp kia sẽ làm anh nguôi ngoai. Thế là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, visa, vé máy bay, tour guide tin cậy… Cho đến ngày đầu tiên thức dậy ở vùng đất lạ, sau phút giây hứng khởi, bỡ ngỡ rồi ngơ ngác, anh được mời về… đồn vì tất cả 152 người “bạn đồng hành” trong tour du lịch cùng anh đã biến mất. Tour du lịch của anh có 153 người. 

quyt-lam-cam-xin-loi4

Anh trở thành cọng rau giữa một nồi canh toàn… sâu. Anh thành trái… cam trong một nồi quýt.

Trong cái rủi có cái may, anh không xui xẻo một mình. Vì ngay sau đó, đơn xin cấp visa theo đoàn của 182 du khách Việt Nam có lịch trình tới Ðài Loan cũng không được chấp nhận. Cuối ngày 26/12/2018, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Ðài Bắc tại TP.HCM cũng ra thông cáo là sẽ ngưng cấp visa du lịch đoàn cho Việt Nam theo diện Quan Hồng. Chương trình Quan Hồng cho phép các nhóm du khách có từ 5 người trở lên có thể xin thị thực điện tử thông qua các công ty du lịch được Ðài Bắc chỉ định, nhập cảnh vào Ðài Loan mà không cần phải chứng minh tài chính. Tại Việt Nam, có 84 công ty du lịch, đại lý được chỉ định thực hiện chương trình Quan Hồng. Rất may là ngoài việc dừng chương trình visa Quan Hồng, các loại visa khác vào Ðài Loan xin qua Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Ðài Bắc tại TP.HCM vẫn được cấp bình thường. Nhưng, đây cũng là “điềm báo” cho việc từ nay visa cho người Việt Nam lại được “coi trọng” hơn, săm soi hơn trong hành trình chu du đây đó. Thế là, những “thế hệ” khách du lịch sau này, coi chuyến đi của anh chàng xui xẻo trên là một “con sâu làm rầu nồi canh”, họ trở thành cam trong câu chuyện mang tên “quýt làm cam chịu”… Vì họ tin tưởng đây là một sự kiện hiếm hoi, lâu lâu mới xảy ra giống cái kiểu bạn tôi tự vỗ ngực:

– Tau mà cãi nhau thì xui lắm mới… huề!

quyt-lam-cam-xin-loi3

Thanh-Nghệ-Tĩnh, các tỉnh có lao động bị “tẩy chay” không chỉ ở VN (báo Người Lao Động)

Nhưng không, khi tôi lục lạo trong bộ nhớ của internet thì việc này chẳng phải là “hy hữu” gì nữa, nó xảy ra mỗi ngày, không được công khai, hoặc công khai nhưng không nhiều người biết mà thôi. Người Việt “bỏ trốn” khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên đi khắp nơi, không riêng gì xứ Ðài. Họ làm mọi công việc, cho dù vất vả nhất, đôi khi chỉ để được sống tiếp. Không chỉ Ðài mà Thái, Cam, Trung Quốc, Mã Lai, Phi… thậm chí là Nhật, Mỹ, Úc, Pháp, Ðức… Không chỉ những người khốn khổ mà có cả những người đã có sự nghiệp vững bền, không chỉ cho họ mà còn cho đời con, đời cháu, chắt, chút, chít…

Riêng con số chính thức thì năm 2018, hơn 140,000 người VN đã được “xuất khẩu lao động” nước ngoài. Tuy con số người VN đi du lịch nước ngoài hoặc hết hạn hợp đồng lao động, cư trú không chịu về lại quê hương chưa được công khai là bao nhiêu, nhưng có lẽ là đông hơn con số được coi là chính thức ở trên rất nhiều. Nó “đóng mạc” cho hai chữ Việt Nam ở nhiều sở di trú lẫn các nơi tuyển dụng lao động. Bằng chứng là tháng 5/2018, Hàn Quốc cho ra hẳn một cái danh sách 107 quận/huyện ở Việt Nam có hơn nửa số lượng người đi “xuất khẩu lao động” ở Hàn đến lúc hết hạn hợp đồng thì không chịu về VN nữa mà trốn đâu đó làm chui hoặc tìm người kết hôn (thật hoặc giả) để ở lại. Trong 109 quận/huyện này thì Hàn Quốc đã cấm luôn 49 huyện ở Việt Nam xuất  lao động sang Hàn Quốc. Trong đó, ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có nhiều huyện bị cấm nhất. Phía Hàn Quốc còn thông báo nếu số lượng và tỷ lệ người lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn có nguồn gốc các tỉnh này vào thời điểm cuối năm 2018 mà không giảm, thì những người có giấy tờ từ nơi này sẽ tiếp tục cấm xuất cảng lao động sang Hàn trong năm 2019.

Xem thêm:   Mây đen phủ bầu trời...

quyt-lam-cam-xin-loi2

Một điều thú vị (không biết độc giả có thấy thú vị hay không) là các khu công nghiệp phía Nam, Việt Nam cũng rất “ngán” và sợ lao động đến từ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, (và Quảng Bình nữa) bất kể là công ty Việt hay nước ngoài. Dẫu không công khai viết, nói rằng sẽ không tuyển hoặc tuyển rất kỹ những người có xuất thân từ các tỉnh này thì đó cũng được xem là “quy luật bất thành… chữ” của nhiều doanh nghiệp hiện nay, ngay cả các doanh nghiệp ở Hà Nội (nơi rất thích “lên án” tình trạng “phân biệt vùng… kỳ” của người miền Nam). Dẫu có thời gian, các nhà báo chính thống kêu gào, đòi công bằng cho những công nhân có “xuất xứ” từ các tỉnh này nhưng vô ích vì khó tìm ra bằng chứng cụ thể. Chỉ có các công ty nhỏ hoặc công ty bảo vệ mới từ chối trực tiếp và nói rõ lý do không nhận hồ sơ là vì hộ khẩu, xuất xứ. Còn các bộ phận tuyển dụng của các công ty lớn thì có đủ lý do để từ chối, hoặc không gọi phỏng vấn cho những người họ không “hợp nhãn”, đó là quyền của doanh nghiệp, của nhà tuyển dụng. Các nhà báo cho rằng sự việc này cũng xuất phát từ sự “quýt làm cam chịu” của những người thích “phân biệt vùng miền”. Những doanh nghiệp không nhận lao động từ các… tiểu vương quốc Thanh-Nghệ-Tĩnh (từ của cư dân mạng) là do tin đồn, do ác cảm, do những nhóm nhỏ gây nên. Nhưng họ quên rằng Doanh nghiệp kinh doanh theo nhu cầu của thị trường chứ không phải “cơ chế xã hội chủ nghĩa”, cũng không phải là cơ quan chuyên làm từ thiện. Ðể bảo đảm hiệu quả kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và người lao động, chủ doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhân viên và người lao động. Ðề phòng mọi sự trục trặc có thể xảy ra, nhất là từ đám đông, (giống như việc các nước e ngại với lao động lẫn người đi du lịch từ Việt Nam), không chỉ các công ty, khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn mà ngay cả các khu trọ cũng rất ngại cho thuê những người đến từ các tỉnh này, lý do thường được liệt kê là tánh hung hăng, thích “kết bè kết cánh” để đánh nhau, hay ăn cắp vặt và cộc cằn của một số đông “con sâu”…

Xem thêm:   "Phim cúng cụ"

Tranh luận “bùng nổ”, có phản bác “nơi đâu cũng có người xấu người tốt”, khi nói về việc người VN bị cấm hoặc khó khăn khi muốn vào du lịch nước nào đó, khi người của các tỉnh nào đó không được tiếp đón bằng chân tình ở một số nơi nổi tiếng chứa chan chân tình… Ai cũng cho rằng mình là cam trong nồi canh kia, họ không phải sâu, không phải quýt, họ không có lỗi. Nhưng tại sao họ luôn phải gánh chịu hậu quả. Giống như nhiều người trong họ bảo họ không đi theo đảng, không bán nước, không tham nhũng hối lộ nhưng họ vẫn bị tụt hậu, bị coi là công dân của một đất nước cộng sản, sưu cao thuế nặng, luật đủ thứ nhưng không phải dùng để bảo vệ con người… Họ cho rằng tất cả là do… định mệnh, do họ… xui khi sanh ra là người Thanh Nghệ Tĩnh, sanh ra là người Việt Nam, hoặc sanh ra là thành viên trong một đất nước cộng sản… Nhưng họ quên rằng, đúng là nơi đâu cũng có người tốt người xấu, nơi nào cũng có bất công, nhưng họ đã im lặng, đã coi sự bất công đó là sự hiển nhiên của xã hội họ đang sống. Ðôi khi còn “tiện tay” hòa nhịp nữa. Họ đã quên rằng “im lặng chính là đồng lõa với tội ác”! Họ chấp nhận mọi thứ cho đến khi chính họ bị bất công, thế là họ gào lên: Tại sao? Tại sao quýt làm mà cam… xin lỗi?

quyt-lam-cam-xin-loi1

Hơn 30% tài xế container chích ma túy, là khảo sát từ 6 năm về trước !!! (Tuổi Trẻ)

Hôm rồi, một anh tài xế container có dương tính với chất gây nghiện và rượu đã ủi thẳng từ phía sau hơn 20 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ, gây ra thương vong hơn cả khủng bố hoặc thiên tai. Khiến cho rất là nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Không thể tin được một người lái xe to như vậy, nặng như vậy có thể là một con nghiện và một tên say, có thể đâm vào mình bất cứ lúc nào. Nhưng tôi càng hoảng hốt hơn khi biết rằng đây là chuyện cũ rích, chỉ có đứa “chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì” như tôi mới bày đặt “phẫn nộ”. Và chuyện đa số các tài xế container – đạt bằng lái FC, dương tính với ma túy là sự thật, không những được cư dân mạng phủi tay khẳng định mà còn được Ðại tá Trần Sơn, nguyên phó Phòng hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông – Cục Cảnh sát giao thông của Bộ Công an, cho là: “Nhức nhối nhiều năm qua ngành giao thông dường như bất lực. Khi tai nạn này xảy ra (sau bao nhiêu tai nạn kinh khủng khác) thì có nhiều người khẳng định rằng lái xe siêu trường siêu trọng đi đường dài, tài xế phải sử dụng ma túy mới đủ sức cày, có tài xế lên cơn nghiện phóng bạt mạng đến chỗ mua ma túy. Nhiều doanh nghiệp vận tải biết tài xế sử dụng ma túy nhưng vẫn thuê do nhu cầu lớn.” Nhiều người nói như thể chuyện này “phổ thông” hơn cả việc bún riêu phải có cua vậy! Nó không hề là “con sâu” như lúc ban đầu tôi nghĩ. Giống như chuyện dừng đèn đỏ theo luật định có thể chết bất kỳ lúc nào, đến bây giờ không được xem là “hy hữu” nữa.

Xem thêm:   Ý tưởng mần giàu...

Không ai biết “con sâu”, “trái quýt” đầu tiên đi du lịch mà bỏ trốn, đi làm mà ăn cắp vặt, phá hoại hay những tài xế container đầu tiên dùng ma túy, nước tăng lực thay cơm để tăng doanh số là ai? Cũng không ai biết những “nồi canh”, “trái cam” đầu tiên bị từ chối nhập cảnh khi đi du lịch (thật), bị từ chối xin việc vì “xuất xứ”, bị đụng chết vì dừng đèn đỏ đầu tiên là ai… Nhưng hiện thời ai cũng biết, đó là một sự thật đã xảy ra rất lâu, rất nhiều, và chính mỗi con người sanh ra ở đất nước này đều chịu ảnh hưởng, sợ hãi từ nó. Hiện thời, ai cũng muốn lên tiếng than thở, sợ hãi, hoảng hốt, ai cũng muốn tìm nguyên nhân, ai cũng muốn truy cứu tận cùng đến những kẻ đã tạo ra luật lại không (thèm) giữ nguyên sự nghiêm minh của luật pháp.

quyt-lam-cam-xin-loi

Internet cũng thành “mặt trận” chống lại sự chống im lặng trong mắt những người làm luật tại VN (Báo Mới)

Nhưng đã muộn, từ 1/1/2019, luật animal (An Ninh Mạng) đã được “ra đời”, luật cấm nói từ chính sự im lặng nhiều năm của nhiều người.  Rất nhiều người im lặng sẽ tiếp tục im lặng, rất nhiều người không im lặng nhưng sẽ im lặng, và những con số về các “con sâu”, “trái quýt” sẽ tiếp tục tăng lên trong im lặng. Mặc dầu ai cũng biết, luật này có cũng như không vì không biết bao nhiêu người lâm cảnh tù tội vì nó trong bao năm qua rồi. Nó tương tự như một số quy luật bất thành văn trong cuộc sống, ví dụ như nếu hiếp dâm nhiều trẻ em nhưng có “thẻ ngành” thì được miễn, giảm án vì “nhân thân lý lịch tốt” hoặc “tuổi cao”, nhưng nếu không có thẻ ngành mà dám thở mạnh thì cũng đã là “đối tượng” làm ô nhiễm môi trường rồi! Ví dụ như mấy người học luật sẽ dạy cho thân chủ cách lách luật, nhưng nếu thân chủ có “đông” tiền thì sẽ có nhiều người dạy cho họ cách ngồi “ỉa” lên luật pháp… Ví dụ như những người Bắc Kỳ “có lý luận” khi nghe người Nam Kỳ nói chữ Bắc Kỳ thì họ sẽ chửi ầm lên là bọn Nam Kỳ phân biệt vùng… kỳ!

DU

Việt Nam