“Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nhưng chính sắc đẹp đó lại làm hại nàng.

Vì chính sắc đẹp đó đã khiến mụ phù thủy gato (ghen ăn tức ở) với sắc đẹp của nàng. Bà ta đã ếm nàng bằng một lời nguyền khủng khiếp: “Tất cả những gì công chúa đụng tay vào sẽ tan chảy thành nước!”

Kể từ đó, công chúa sống vô cùng khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên vì lời nguyền rủa độc địa kia. Nàng ngày một ốm o gầy mòn do không thể ăn uống nghỉ ngơi thoải mái được.

Ðụng vào thức ăn thì thức ăn tan thành nước, ngủ trên giường thì nếu không buộc tay lên cao, sáng ra người ta tưởng công chúa “dấm đài”. Nàng đau khổ và uất ức đến phát khóc, rồi lâm bệnh nặng.

Lo sợ, vua cha bèn truyền cho khắp nhân gian rằng ai chữa khỏi lời nguyền khủng khiếp cho công chúa thì sẽ được lấy nàng làm vợ và được chia nửa giang sơn. Ngài rất yêu cô con gái của mình. Và theo nghiên cứu của các pháp sư, chỉ cần công chúa chạm vào vật gì mà vật đó không tan chảy thì lời nguyền sẽ được xóa bỏ.

Nhạc sĩ Việt Khang bị bắt vì sáng tác nhạc “phản động Ảnh từ Facebook Việt Khang     

Người thứ nhất đem đến một viên kim cương. Kim cương chảy thành nước, hắn tái mặt vì tiếc của.

Người thứ hai đem đến một loại hợp kim không nóng chảy và không bị phá vỡ. Nhưng dưới bàn tay của công chúa nó vẫn tan chảy.

Người thứ ba, rồi người thứ tư… lần lượt đến, và chẳng có gì tồn tại nổi dưới bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia…

Rồi một ngày, khi tất cả mọi người đều chán nản, công chúa cũng hết hy vọng thì bỗng có một chàng hoàng tử từ phương xa tới. Nhìn nét mặt tự tin của chàng, cả vương quốc hồi hộp chờ đợi. Chàng vào cung diện kiến công chúa, đức vua hỏi:

– Ngươi mang vật gì tới đây?

– Thưa bệ hạ đáng kính, người cứ chờ lát nữa sẽ rõ. Còn bây giờ xin công chúa hãy thò tay vào túi quần của hạ thần. Vật cứu được công chúa đang ở trong đó.

Công chúa thò tay vào túi quần chàng hoàng tử. Và… ô lạ thay, mặt nàng từ từ đỏ hồng lên rồi ngượng ngùng cúi xuống khi chạm ánh mắt của hoàng tử. Vật trong bàn tay nàng không hề tan chảy, công chúa nắm chặt nó với nỗi kinh ngạc và vui mừng tột độ: Lời nguyền đã được xóa bỏ.

Hoàng tử lấy công chúa, lên kế vị cha già, tới bây giờ họ vẫn sống hạnh phúc.

Bị bắt về phường vì mặc áo No-U (có hình ảnh đường lưỡi bò bị gạch chéo) – Ảnh từ danluan.org

Vật thần bí kia là cái gì mà còn bền vững hơn cả kim cương vậy? Chắc ai cũng có câu trả lời rồi phải không?

Ðúng, đó là… kẹo chocolate M&M, với tít quảng cáo nổi tiếng khắp thế giới: Không tan trong tay, chỉ tan trong… miệng!”

Xem thêm:   Chó...

Tôi biết, có nhiều người nghĩ tới một đáp án khác xa lắc, và tôi cũng từng như vậy khi đọc câu chuyện trên. Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta nghĩ/mong muốn. Không chỉ là ở một câu chuyện hài tếu táo mà còn ở nhiều câu chuyện nghiêm túc và thực tế (đến tàn nhẫn) khác…

Ví dụ, tôi có một gương mặt đậm chất “sân si”. Bất cứ ai, không quen biết hoặc quen sơ sơ đều nghĩ tôi là một đứa đanh đá, phức tạp và hơi… thông minh. Nhưng những người bạn thân của tôi thì luôn xác nhận điều ngược lại. Tôi trong mắt họ: nhiều chuyện, suy nghĩ đơn giản và có hơi đần độn. Vì khi bạn tôi nói cái gì ẩn ý một chút, tôi vẫn sẽ hiểu nhưng ở thời điểm một tuần sau, một tháng sau, thậm chí một năm sau… Tuy có thời gian ngẫm nghĩ lâu như vậy, nhưng lắm khi, tôi toàn hiểu ngược lại những “thông điệp” mà người khác muốn “truyền tải”. Và tôi mất kha khá số bạn từ việc này.

Ðược cái, tôi rất tin người. Ai nói gì tôi cũng tin và hiểu theo cách… tôi nghĩ (mà hầu hết những gì tôi nghĩ đều không đúng). “Nhờ” vậy, bên cạnh việc mất bạn bè, tôi mất luôn niềm tin với cuộc sống này hồi nào hông hay.

Trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà tôi “bình thường hóa” mọi suy nghĩ mỗi lần gặp ai đó không hiểu mình hoặc khi mình không hiểu ai đó, dẫn đến những “rạn nứt” về tình cảm, mối quan hệ. Ngay cả khi đối mặt với những “rạn nứt” (của người đời hay của chính mình), tuy hơi sốc nhưng tôi thấy cũng… bình thường (nhiều người cho rằng tôi vô cảm hoặc ba phải, tôi thấy cũng… đúng). Nhất là trong thời gian mấy tháng gần đây, tôi đi “rình” khắp cõi, nhìn bạn bè mình chia rẽ vì những quan điểm về “Black Lives Matter” hay “All Lives Matter”.

Ca sĩ Duy Mạnh bị phạt 7.5 triệu (tiền VN) vì nói sai về chủ quyền biển đảo – Ảnh từ Facebook

Theo mặt chữ mà tôi đọc được, thì tôi thấy ai cũng… đúng. Vì những gì hai “phe” thể hiện ra, cho người ta thấy là họ đều hướng đến một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhưng theo những kinh nghiệm sống của tôi, thì thật tiếc, tôi không tin, những điều họ nói thật sự là những điều họ nghĩ. Và, cuối cùng, tôi tin rằng sẽ không thể có “All Lives Matter” giữa một xã hội luôn có sự phân chia giai cấp, trình độ, suy nghĩ và tài sản. Và sẽ càng không thể có “Black Lives Matter”, vì ánh sáng bóng đèn sẽ không thể nào có màu… đen. Dầu người ta cố gắng xoá bỏ những định kiến về màu đen ra khỏi từ điển nhân loài (như từ blacklist).

Có một câu chuyện chắc cũng “lan quyên” (liên quan): Hồi xưa, khi cả người lớn lẫn những đứa trẻ trong xóm tôi không nhiều thú tiêu khiển. Tất cả chỉ biết đi làm, đi chơi, đi học rồi mở tivi lên đón mấy tập phim “Bao Công” của Tàu. Một bộ phim khắc họa một ông quan thanh liêm, da đen (giữa rừng người da vàng), mang “đặc dị công năng” là có thể nói chuyện với người chết để “phá án”. “Giành giựt” mạng sống của người dân bị nhận oan trái từ mấy ông có chức trọng quyền cao. Lấy thế “đè” người.

Xem thêm:   Ham & hố

Thú thiệt, lúc coi phim thì tôi thích lắm, luôn tin “chính nghĩa thắng bạo tàn”. Chứ giờ nghĩ lại, thấy ổng phá án một cách…. ngang ngược. Vì dù thế nào, thì lúc đầu mỗi đoạn phim, mấy người có quyền, có tiền luôn thắng, luôn đẩy ông quan “thanh liêm” này vào bước đường cùng không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, với logic nhân quả, một là Bao Chửng dùng “đặc dị công năng” để phá án, hai là mấy người kia bị… sét đánh chết, hóa điên hoặc hối hận, tự nhận tội (???) Giống mấy vụ án tử tù oan ở VN, toàn được minh oan nhờ mấy tên “hung thủ” thật sự tự ra đầu thú. Ít có ai được “lực lượng an ninh nhân dân” giải oan bằng luật pháp, bằng quy trình phá án tài ba (như quảng cáo).

Tuy nhiên, cái mà tôi cứ thắc mắc mãi, đem đi hỏi tất cả người lớn trong gia đình lẫn cả xóm đều không ai (thèm) trả lời là: Tại sao, khi cùng là người xấu, tội ác ngập đầu. Ðều bị vạch trần và đều nhận án tử. Nhưng lúc bị chém đầu, thì lại phân chia đẳng cấp thông qua công cụ “thi hành án”? Ví dụ, hoàng thân quốc thích, quý (sờ) tộc thì bị “chém đầu” bằng “Long đầu trảm” – Cái máy chặt đầu được trang trí hoa văn 3D hình con rồng. Còn tướng tá – quan lại thì bị “xử” bằng “Hổ đầu trảm” – cái máy chém được đính kèm hình con cọp. Cuối cùng, dân đen thì chịu tội bằng “Cẩu đầu trảm” – cái đầu con chó gắn kèm cái lưỡi chém sẽ là thứ đưa họ về cõi vĩnh hằng. Lâu lâu, Bao Chửng còn “làm nhục” mấy ông quan khi xử tử họ bằng “Cẩu đầu trảm” nữa! Quả tình, tuy có những thắc mắc, lấn cấn trong lòng. Nhưng khi đó, cũng như những người xung quanh, tôi đã từng hả hê với sự “làm nhục” đó của Bao Chửng dành cho các “bị cáo” con ông cháu cha, có địa vị. Một sự hả hê đến từ vô thức và bản năng. Sau này lớn lên, tôi nhận ra, hình như dân đen đang bị ông Bao Chửng làm nhục thì đúng hơn. Giống như bước đầu tiên của “Ðảng ta” dùng khi xử tội mấy người trong “ngành” là thu hồi thẻ đảng, cắt mọi chức vụ và trả họ về với nhân dân. Vô (hoặc cố) tình biến nhân dân thành cái “thùng rác” của Ðảng.

Được xếp trên cùng là “Long đầu trảm”, tiếp đến là “Hổ đầu trảm” và “Cẩu đầu trảm”. – Ảnh từ kenh14.vn

Tuy nhiên, vẫn phải chấp nhận một điều là cuộc sống luôn hiện diện những sự “phân biệt đối xử” như vậy. Ðến tận ngày hôm nay, sau hàng ngàn năm nhân loài không ngừng đấu tranh, tìm kiếm sự bình đẳng. Ví  dụ như một tài tử nói lên những điều bất công của xã hội thì có thể bị cấm hát/cấm diễn khắp cõi, bị phạt tù, bị “canh me”, hạn chế tự do. Nhưng khi một tên tài tử luôn ca ngợi đảng nói lên những điều sai trái về chủ quyền đất nước, xúc phạm phụ nữ VN… thì chỉ bị phạt vài triệu đồng, cảnh cáo nhẹ…

Xem thêm:   Toàn tiền tỷ

Cho nên có rất nhiều người luôn cố dùng mọi thủ đoạn để nhận được… “Hổ đầu trảm” thay vì “Cẩu đầu trảm” (Vì “Long đầu trảm” chỉ dành cho “con ông cháu cha” mà thôi!) Và bên cạnh đó cũng có những người, luôn không thể chấp nhận sự thật đó. Họ đấu tranh để cải thiện, rút ngắn khoảng cách, góc nhìn của nhân loài giữa các thế giới “Hổ đầu trảm”, “Cẩu đầu trảm”, “Long đầu trảm”. Trong khi bản thân họ cũng có những định kiến riêng.

Tôi có thể sai, nhưng với góc nhìn thiển cận của mình. Tôi nhận thấy trong những người kêu gọi “All Lives Matter”, có nhiều người không thích lời kêu gọi “Black Lives Matter”, bởi sự quá khích/quá đáng của một số lớn người làm/thể hiện trong khi kêu gọi “Black Lives Matter”. Hoặc bởi những định kiến vốn có trong quá khứ. Và nhiều kẻ khi kêu gọi “Black Lives Matter” sẽ cảm thấy bất công khi người ta kêu gọi “All Lives Matter”, vì họ cảm thấy những điều họ nhận được không bao giờ là đủ với những điều họ mong muốn. Giống như cách người ta hay bàn về giá tiền của món đồ xịn và bàn về phẩm chất của món đồ rẻ tiền vậy, không ai hài lòng với những thứ mình đang có cả!

Hình phạt được coi là “nặng nề” của các Đảng viên: Khai trừ ra khỏi Đảng. Ảnh từ google

Sống càng lâu, tôi càng nhận ra một sự thật: cuộc sống nhìn vậy chứ không phải vậy. Với nhiều người, những khuyết điểm hay sự không giống người của họ là một nỗi xấu hổ. Nhưng với những kẻ khác, đó  là một điểm nổi bật, một đặc ân của tạo hóa dành cho họ. Ở Sài Gòn, tôi không ít lần nghe mấy bạn Tây nói mục đích qua VN hay các nước Châu Á du lịch là để cố tình phơi cho da mình rám nắng như những cô gái latin rực lửa. Và công nghệ “nhuộm da nâu” không thể tự sanh ra nếu cả thế giới đều yêu chuộng làn da trắng hồng.

Với bản thân tôi thì “Black Lives Matter” hay “All Lives Matter” cũng… được, khi họ thật sự vì những lý tưởng tốt đẹp, không phải vì những định kiến và mục đích phía sau. Vì nếu bạn dùng một cái chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, mọi người sẽ nói: “Ðây là sữa bò”.

Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào cái chai đó, thì người ta sẽ nói rằng: “Ðây là dầu cải”.

Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong cái chai thì mọi người mới công nhận “Ðây là cái chai”.

Cũng giống như cái chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy mưu tính và thành kiến thì bạn không còn là chính mình. Mà khi không còn là chính mình, thì cho dù bạn kêu gọi “Black Lives Matter” hay “All Lives Matter” đều là vô nghĩa.

Biểu tượng của “nhân dân” ??? – Ảnh từ viettienplastic.vn

DU