Trong đêm tuyết giá này, hồn người Việt xa xứ dù ở bất cứ nơi đâu – ở thành phố Garland TX này, hay ở Falls Church VA, hoặc tận trên đồi Twelve Oaks Atlanta… hồn ai cũng mơ về một ánh lửa để sưởi ấm. Đó là ánh lửa của nồi bánh năm xưa. Nhân lúc Tết đến Xuân về, mời các bạn cùng Nguyễn này sống lại những kỷ niệm của những ngày tháng thật đẹp trong đời.

Trước hết là ánh lửa nồi bánh gia đình Sơn Ca

Thuở ấy Sơn Ca còn bé lắm. Mới 13, 14 tuổi. Tết đến cũng như ở mọi nhà chung quanh, không khí trong gia đình Sơn Ca nhộn nhịp và ấm cúng hẳn lên. Bố lo quét dọn bàn thờ lau chùi đánh bóng lư hương mua củi về chất đống bên hiên. Mẹ thì lo mua sẵn lá chuối, nếp, đậu xanh, thịt lợn. Trước Tết vài ngày mẹ và Sơn Ca đem đậu và nếp ra ngâm. Ngày 29 bắt đầu gói bánh. Đêm bố nổi lửa ngoài sân đặt thùng bánh lên. Cả nhà xúm quanh bếp lửa. Ngọn lửa cháy hồng thật đẹp. Sơn Ca và cô em kế là Khanh đem mấy củ khoai lang ra nướng. Xong cả đám chia nhau ăn. Khoai lang nóng thơm ơi là thơm, ngọt bùi trong miệng.

Ngọn lửa vẫn cháy. Nồi bánh bắt đầu sôi. Bố cho lửa nhỏ lại. Mấy chị em tản ra. Một đám bày trò bầu cua, cười vui rộn rã. Riêng Sơn Ca vào nhà tựa lưng vào thành ghế xem phim trên truyền hình. Rồi ngủ quên. Lúc mở mắt ra thì trời gần sáng, nồi bánh đã chín, bếp lửa đã tàn.  Mấy đứa em cũng đã về giường yên giấc. Sơn Ca đứng dậy, vào buồng ngủ tiếp

Sáng Mồng Một cả bọn mặc áo mới, tới chúc Tết bố mẹ và nhận phong bao lì xì. Rồi cả nhà ngồi quanh mâm cơm ngày Tết. Không khí gia đình thật đầm ấm, vui vẻ.

Tới trưa, chú Nghi chở Sơn Ca đi thăm cô bồ của chú. Lại được lì xì tiền mừng tuổi và ăn mứt, hột dưa, cười vui rộn rã.

Chiều khoảng 4, 5 giờ thấy đói bụng, sẵn tiền lì xì đầy túi, Sơn Ca ra đầu ngõ ăn bò viên, xong còn đớp đậu đỏ bánh lọt, uống sữa đậu nành, no cành hông.

Nay đã xa rồi những ngày xuân đầm ấm vui tươi trong gia đình. Bao nhiêu đổi dời, chia cách. Rồi Cộng Sản xâm chiếm đất nước. Sơn Ca lớn lên, lấy chồng rồi theo chồng vượt biên. Những ngày tha hương, đón Tết ở Tallahassee, nhớ về những ngày xuân cũ mà rơi nước mắt. Bố chết, rồi mẹ cũng theo bố. Đêm giao thừa đốt nhánh hương khấn vái ngoài trời mà nước mắt hoen mi. Thôi, vĩnh biệt, xuân ơi.

nguồn youtube

Bây giờ tới ánh lửa nồi bánh trong gia đình Bích Nga và Bích Thảo

Xem thêm:   Đà Lạt trong hương cà phê và trà tường vi

Đọc trên blog Bích Nga: “Hồi còn nhỏ, năm hết Tết đến không có gì thích bằng được Ba Má “sai vặt”, được phụ giúp Ba Má chuẩn bị mọi việc trong những ngày giáp Tết. Công việc thích nhất là ngồi gói bánh chưng (hoặc bánh tét) cùng với Má.

Sau nhiều giờ liền ngồi muốn cụp xương sống, mấy Má con đã cho trình làng một kết quả đáng kinh ngạc … Mình cứ rờ rờ, cầm bánh lên thả bánh xuống khiến Má phải la cho mấy câu, mới chịu thôi.

Đến chiều tà là Má chuẩn bị nấu bánh. Ba đã xếp sẵn mấy cục gạch ở phía trước sân, bên cạnh đó là đống củi gỗ thật lớn, có nấu đến sáng cũng chưa hết đâu. Bếp củi lúc mới nhúm thì có hơi khói mù khói mịt một chút, nhưng không sao, khi lửa đã bén, đã đượm, thì không gian sẽ … ấm áp thôi.”

Bích Thảo cũng viết trong blog của mình như sau: “Em mới vừa ăn bánh chưng xong và buồn muốn chết. Nhớ quá nồi bánh mẹ nấu bên hè. Hồi nhỏ tụi em năm nào cũng ngồi chùm nhum bên bếp lửa, nấu bánh và nghe kể chuyện ngày xưa. Buồn quá muốn khóc, anh à. Ước chi bây giờ em ở bên ấy, em cũng sẽ bày một nồi bánh chưng và mời các bạn đến nhóm lửa, thức suốt đêm, vui biết mấy.”

n Bây giờ tới kỷ niệm về nồi bánh năm xưa của gia đình Nguyễn và bạn bè

A, những lời viết của Sơn Ca, của Nga và Thảo, đọc lên nghe như những tiếng gọi hồn, làm sống dậy trong tim những kỷ niệm tưởng đã chìm khuất ở một góc nào đó của ý thức. Hốt nhiên, trong đêm mùa đông tuyết phủ này, Nguyễn tôi bỗng thấy lại… Thấy lại, bởi chưng trong ký ức của bất cứ một gã đàn ông nào ở tuổi mình, nghĩa là đã đi tới những ga chót của cuộc đời, chắc chắn đều có ánh lửa của một nồi bánh chưng hoặc bánh tét. Đúng vậy. Từ những ngày xa xưa, đã trở thành tập tục gắn liền với đời sống, Tết đến là nhà nhà đều tổ chức gói bánh, nấu bánh. Ngày xưa, trong gia đình Nguyễn cũng vậy.

Ánh lửa nồi bánh thuở ấu thời ấy sống mãi trong hồn. Có thể rồi đây mọi thứ ánh sáng đều tắt hết, chỉ riêng màu hồng thuở ta mở lớn mắt nhìn đời là còn sáng mãi. Nó soi rõ từng lùm cây bụi chuối và những khuôn mặt bây giờ đã nằm trong lòng đất. Mẹ Cha, chú Từ, ông Rắc, chị Thoa, ông anh Cả, hai cô em gái … Chỉ riêng cô hàng xóm tắm truồng dưới trăng là còn ở đâu đó, xa thật là xa, trên cõi đời này. Xin cho kẻ này được gợi lại đôi bóng ảnh, để gọi là mừng tuổi đất trời.

Xem thêm:   Cô bé hay cười & và những ngày xuân đã xa

Các bạn ơi, những ngày ở xóm xưa vương phủ ấy, 28-29 Tết là thời gian bận rộn nhất. Vì đây là cái “công đoạn” cuối cùng (nói theo danh từ của đám chủ mới bây giờ) của một tiến trình đầy hấp dẫn: gói bánh và nấu bánh. Và rồi, đêm 29 trời tối mịt mùng. Mùa đông lạnh buốt, nhưng ngồi bên nồi bánh, bỗng thấy nóng ran cả mặt. Sau vườn, tiếng gió xào xạc, kẽo kẹt trong bụi tre, lẫn với tiếng ếch nhái, ễnh ương, chẫu chuộc từ dưới ao bông súng vẳng lên. Mấy chục năm sau, ngồi bên ánh lửa lò sưởi trong ngôi nhà gỗ trên sườn đồi Penasquitos, mình vẫn còn mường tượng lại những hình ảnh và âm thanh từ nồi bánh thời thơ ấu ấy. Ngồi hơ tay trên ngọn lửa, thằng Cu là Nguyễn tôi bây giờ được chú Từ kể cho nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ thì mình đã quên gần hết, duy chỉ còn lại hình ảnh ông Tôn Ngộ Không đầy lông lá vác kích xông lên đại náo vườn đào nơi tiên giới, rượt đuổi tiên ông tiên bà tiên cô tiên cậu chạy tuột … dép.

Ngồi bên lò lửa, Cu tôi mơ tới đôi mắt cô bé cùng trường và những phong bao mừng tuổi. Sáng Mùng Một lại được chị Thoa dắt đi lễ chùa Ba La, tới trưa sẽ cùng thằng Sao thằng Cừ đi xem hát bài chòi bên La Chữ. Ngày xưa ấy, đâu có sung sướng gì đâu, thỉnh thoảng còn bị mẹ đánh đòn vì trèo cây và lội sông, thế mà lúc nào cũng thấy vui, lúc nào cũng chỉ nghe tiếng cười tiếng hát. Những năm thơ ấu hồn nhiên trôi qua. Rồi lớn lên. Rồi đi học xa, đi làm, đi lính… Những năm ở Đà Lạt, cuối sáu mươi và đầu bảy mươi, Nguyễn tôi lại được thấy lại ngọn lửa của nồi bánh ở nhà Diễm, Tuyến hoặc Thái Lãng. Ngồi bên ly rượu, nhìn ngọn lửa hồng hồng cháy trong bếp, nói chuyện văn chương chữ nghĩa hoặc ba chuyện tầm phào, cũng là điều lý thú. Nó là thời khắc để suy tư đôi chút về cái này cái nọ, về gia đình, bạn bè, tình yêu, đất nước, chiến tranh… Hoặc im lặng, không nói gì cả, nhìn ra ngoài trời, tìm một ngôi sao trên đỉnh ngọn thông.

Thế rồi tàn cuộc chiến. Thế rồi đổi thay “ông hóa ra thằng,thằng hóa ra ông”. Tiếp theo, những năm tháng đi tù. Trong những lán trại mịt mùng ngoài Bắc, đôi khi Tết đến cũng có nấu bánh chưng, nhưng là nhà bếp nấu, và mỗi người được phát bánh ăn trừ cơm trong mấy ngày Tết. Nói là mấy ngày, nhưng anh bạn của Nguyễn là Đông, chỉ ăn có một bữa là hết ráo 3 cái bánh bằng bàn tay. Những ngày sau đó, Đông nằm ép bụng, uống nước lã chịu trận. Bạn bè thấy thương chia cho chút ít.

Xem thêm:   Gió Santa Ana

Ra tù, trở lại Sài Gòn tang thương, vào độ cuối năm, 2 ngày trước Tết. Lại được nhìn thấy ánh lửa nồi bánh cháy dài dài dọc theo con đường Hiền Vương. Dân phường phố nấu bánh chưng bánh tét bán. Thời xã hội chủ nghĩa mới lên, con người xuống hàng chó ngựa, không nhà nào đủ điều kiện để nấu riêng một nồi bánh. Thèm lắm đành đi mua những cái bánh ế về ăn đỡ. Trong hoàn cảnh như thế, các bạn của Nguyễn gom góp lại cũng nổi lửa nấu được nồi bánh trong sân nhà Diễm ở thành Ô Ma. Vẫn là những người bạn thời Đà Lạt -những Lãng, những Khánh và Hiên … sau cơn thất tán, tìm lại nhau và cùng ngồi ôn lại chuyện xưa. Bao nhiêu đổi dời, mây chó, vẫn còn lại ta, ta vẫn là ta sao các bạn? Diễm kể hồi kẹt lại Đà Lạt, sau mấy năm tù về, Tết đến, Diễm cũng cố ngoi ngóp nấu được nồi bánh nhỏ, đêm ba mươi cho vào ba lô chở xe đạp đến nhà các bạn tặng bánh và uống với nhau ly rượu thời đổi chủ.

Cuối cùng rồi cũng gặp nhau ở Mỹ. Không phải là tất cả nhưng cũng được một số. Qua bao đổi dời, những tưởng ánh lửa nồi bánh đã tắt. Nhưng không, nó vẫn cháy ở đâu đó nhưng ta không nhìn thấy thôi, nếu không làm sao có bánh chưng bánh tét bán đầy các siêu thị người Việt? Vâng nó vẫn cháy. Cháy trong lòng Sơn Ca, Nga và Thảo, trong lòng Nguyễn, và hy vọng trong lòng các bạn nữa. Nó như một hồn ma không chết, ánh lửa của nồi bánh năm xưa ấy. Cũng như ánh lửa trong chiếc đèn lồng của anh chàng Jack O’ Lantern, không lên được thiên đường mà cũng không về được địa phủ, cứ lang thang vơ vẩn trên cõi trần. Vậy thì, tại sao năm tới anh không tổ chức nấu một nồi bánh chưng bánh tét họp mặt đón xuân ở Dallas, giữa bạn bè thân hữu. Lời ai nói bên tai như từ cõi mơ.

Vậy mà ánh lửa nồi bánh cũng đã có lần cháy ở nhà Nguyễn Xuân Phước và nhà Hồng & Chu. Ôi, ấm cúng biết bao.

TN