Thật ra mùa hè, cũng như mọi mùa nối tiếp nhau qua, là mùa của đất trời. Nào phải mùa riêng của anh và em, của chúng ta. Vậy mà, vì một chút lòng yêu riêng, Tim tôi vẫn cứ muốn gọi mùa hè trước mặt là mùa của chúng ta. Thế mới gọi là khùng chứ, phải không bằng hữu bốn phương?

Hai ta chỉ có một mùa hè thôi. Ca từ của Phạm Duy -hình như trong bài Hạ Hồng- lại hóa ra hợp tình hợp cảnh. Chiều nay, có người nhìn lên bầu trời nhiều mây, đợi chờ cơn mưa từ chân trời kéo tới cùng với thunderstorm. Em hãy về trên lối mưa quen / ngửa mặt nhìn trời cao những ngày mưa cuối hạ / thương cho tuổi mình… Ðúng như vậy đó, nghĩ về mùa hè của đôi ta, trên những dốc thông sỏi đá, chúng ta những tình nhân trên trái đất này hãy cùng nhau ca cẩm: sao ngắn thế, mùa hè của nhau. Và dưới cơn mưa chiều nay hay chiều qua, những ngọn hải đào đỏ rực ngả nghiêng trong gió. Anh xin ghi lại đây vài điều nha em.

Cà phê buổi sáng.

những hàng cây

Sáng nay cà phê một mình. Ðã từ nhiều tháng nay như vậy. Và gần như từ ngày đến Mỹ tới giờ. Vậy là đã mấy chục năm trôi qua. Mau thật. Ngày xưa, bên cạnh ly cà phê còn có điếu thuốc. Giờ thì đã cai thuốc, chỉ còn ly cà phê… đắng. Nhìn quanh, thấy hoàn toàn vắng vẻ. Mẹ cha thì đã khuất núi. Anh em ruột thịt cũng lần lượt ra đi. Vợ cũng không còn. Xứ người, ngày nối ngày, buồn tênh.

Em hỏi, anh có về Việt Nam (với em) không? Tất nhiên, trở vế cố quận -cụ thể là trở về Sài Gòn- thì gã lãng du nào lại không muốn, không thích. Về để nhìn lại cảnh cũ, người xưa. Nhưng cảnh cũ còn lại bao nhiêu? Trường Lê Quý Ðôn với cây phượng già đã một lần anh nói tới trong Văn. Mùa này những bông phượng đỏ còn rơi? Và Trường Luật trên con đường Duy Tân “cây dài bóng mát” bây giờ ra sao? Phố xưa, vỉa hè, quán sách, quán cà phê. Và những hàng cây sao. Ðuổi bắt cánh sao khô bay tròn khi gió vang/ Ai gọi ta… Có còn cảnh đó không? Và có còn không những cây sứ máu dọc theo bờ tường trường Gia Long hay trên con đường mang tên Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều. Ðọc trên báo, thấy Nguyệt Hạ nói những hàng cây trên đường Công Lý (hỡi ôi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý) đã bị đốn hạ hết ráo rồi và nhà cửa phố xá hai bên vào sâu mấy mét cũng biến thành bình địa. Ôi. Em có đi tìm lại bóng tôi ở những hàng cây của Sài Gòn? Trả lại tôi, trả lại tôi những phố, những vỉa hè, những quán của thời xanh xưa ấy. Thiên niên cự thất thành quan đạo (Ngàn năm nhà lớn thành đường cái). Tố Như ơi, không phải chỉ có thời của tiên sinh mới bày ra trò dâu bể như thế. Thời nay còn nhanh hơn, tàn khốc hơn. Gần đây, hỏi thăm Quán Chùa (La Pagode) thì được PT Như Ngọc mail cho bức ảnh -bây giờ nó mang tên Công Ty Du Lịch gì gì đó. Còn đâu hình bóng tôi và bạn bè ra vào với cà phê… Hồn Mai Thảo, hồn Thanh Tâm Tuyền… biết tìm đâu hơi lửa ấm.

Xem thêm:   Một thời của sách

Về Sài Gòn để gặp lại người xưa? Nhưng đâu rồi bạn bè của tôi. Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Ngọc Khánh, đều đã ra đi. Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Phan Thịnh…, cũng không còn, đã hơn một lần mình viết: Sẽ không về khi tiền trường sân khấu còn bóng quỷ dữ. Vậy đó, bằng hữu bốn phương ơi, em ơi!

… và chuyện con tim

Em à! Bây giờ, em cho phép anh bàn phiếm một chút về chuyện con tim. Ơ kìa, sao em nhăn mặt. Anh không giỡn đâu nghe: Con tim chứ đâu phải con chim. Vả lại, lâu nay em chẳng thường nghe anh nói trái tim anh đập bất bình thường đó sao. Chính bác sĩ cũng đã xác nhận và cho toa thuốc, em biết điều này mà. Vâng, trái tim cà chớn của anh bắt đầu đập nhịp chõi (syncope), nghĩa là nó không còn đập theo điệu slow êm ái nữa mà chuyển qua rock rồi rap, rồi v.v… Khiến anh muốn ngất ngư. Tại sao thế, có lẽ chỉ ông trời trả lời được thôi. Hay không chừng (nói đừng để trời nghe) anh sắp về theo ông bác sĩ Zhivago rồi cũng nên. Em nhớ cuốn phim mình xem ngày nọ chứ? Một hôm, Yurii (tức bác sĩ Zhivago) đang đi trên một chuyến buýt ở Mạc Tư Khoa thì thoáng thấy bóng nàng Lara trên phố. Thế rồi, ông bước xuống xe buýt tính đuổi theo, bỗng cơn suy tim ập tới khiến Yurii ngã quỵ…

Thôi, anh không nói lan man nữa mà trở về với chuyện con tim. Ðây, em nghe một ông y sĩ nói: Khi bạn có sức khỏe tốt, bạn thường có ý nghĩ rằng “Ôi, đó là chuyện của người khác, tim tôi khỏe chán!” Nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ nói “mấy ông nên lo bệnh tim hơn chúng tôi”. Nếu bạn là phái nam, bạn sẽ nói “tôi còn trẻ còn sung lắm mà, lo chi sớm vậy!”

Như em biết, anh không còn trẻ nữa rồi. Ðã không còn trẻ mà trái tim lại “có vấn đề” thì chỉ còn nước đợi ngày về với đất. Mà như em biết đấy, chỉ tính riêng cho Mỹ, đau tim là tay sát thủ số một cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nó làm nhiều người ở tuổi trung niên điêu đứng, tuổi già chới với và không để yên cho bất cứ ai tự cho là “tim tôi khỏe mà”. Và, em ơi, những con số sau đây là những con số biết nói: Hàng năm trên khắp nước Mỹ có khoảng 500,000 người chết vì bệnh tim, trong số này gần phân nửa là phụ nữ. Thống kê ghi: Có 50% đàn ông và 64% phụ nữ chết bất thình lình do bệnh tim mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Xem thêm:   Tháng Ba, đưa người

Nghe ghê không em. Những con số vừa nói làm anh “xanh mặt”. Nhưng cũng may là y khoa đã cung cấp cho những người như anh các biện pháp khắc phục. Có điều em nhớ nhắc anh cảnh giác là chỉ có 3% trong tổng số người lớn ở Mỹ (một con số quá ít) là tập đủ ‘The Big Four” (4 chuyện lớn) mà y khoa căn dặn phải làm để tránh nguy cơ bệnh tim. Anh biết, em sẽ nheo nheo mắt, hăm: Ông liệu hồn đấy nhé, không giữ đủ The Big Four thì đừng có mà trách. Mà The Big Four là gì:

  1. Ăn kiêng và thực phẩm có lựa chọn cẩn thận; 2. Tập thể dục thường xuyên; 3. Giữ trọng lượng cơ thể đúng mức; 4. Không hút thuốc lá

Trong bốn điều trên, anh yên chí một điều: Không hút thuốc lá, vì từ lâu anh đã cai mẹ nó rồi. Thật cũng nhẹ gánh. Nhớ lại cái thời còn phê khói thuốc, sao nó khốn khổ khốn nạn thế. Nhất là ở Mỹ, những đêm lạnh teo chim mà phải lẻn ra ngoài rít mấy hơi, đã thì có đã, nhưng mà cực tấm thân thấy mồ. Bây giờ đã qua rồi một thời khói lửa. Hỡi các bạn Lâm Chương, Nhật Hoàng, Ðinh Yên Thảo,… theo gương Tim này đi thì vừa. Vừa nhẹ tấm thân vừa được vợ (và ai đó nữa hỉ?) hôn tưởng thưởng.

Ðó là về khoản không hút thuốc lá. Riêng về việc ăn uống kiêng khem và ếch-xờ-xai đều đặn thì đối với anh dường như không được bảo đảm cho lắm. Trước hết, như bao gã trần tục khác, Tim tôi mê crawfish, lobster, thịt ba rọi luộc, bún bò, phở chín gầu nước béo… Vậy thử hỏi làm sao có thể đai-ớt được đây. Chưa kể còn mê vang đỏ mà những đêm buồn -như đêm tháng 6 vừa qua thunderstorm nổ sáng vườn nhà -có thể một mình làm gần cạn chai. Bớ mấy ông bạn kể trên, chắc quý ông cũng như Tim thôi, nghĩa là “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”. Nói thế chứ cũng phải liệu từ từ tốp bớt, phải không, thưa quý vị? Còn về khoản ếch-xờ-xai thì xin thú thật bữa có bữa không. Nói nào ngay, những năm trước đây tuân lời vợ sáng nào cũng có đi bộ lai rai nửa tiếng, nghe chim hót, chó sủa, ngắm những đóa magnolia nở trắng và cười cùng con sóc cong đuôi ngồi gãi mũi. Bằng chứng là Tim đã có mần một bài thi có tựa đề “Buổi Sáng Ði Bộ Nhìn Trời” có mấy câu như sau:

Xem thêm:   John Steinbeck & ngôi nhà mùi gỗ sồi ở Salinas

buổi sáng đi bộ. hít thở khí trời

tim ngây. mùi hương tình ảo

tiếng chó sủa từ trong hàng rào

động giấc mơ ai đó hử

buổi sáng đi bộ. ngửa mặt nhìn trời

trời garland xanh như trời sài gòn

dẫu không có hàng cây trứng cá

và tiếng chim kêu dưới mái hiên

để thấy em đi trong nắng và gió

mắt nhìn trời, ôi đôi mắt trong

Xét cho cùng thì quả là có ít hy vọng cho con tim bất trị của anh. Thôi thì phó mặc cho trời vậy. Que sera, sera… Ngay giờ phút này, anh đang tìm thấy vui với câu chuyện “Con Tim Bốc Hỏa” của anh chàng sau đây mà anh thấy có chút gì đó giống mình. Em coi thử có đúng vậy không nha: Một khi con tim người ta đã “xung trận” thì lý trí tất nhiên phải đi chỗ khác chơi. Do đó mà có lắm chuyện tréo cẳng ngỗng chỉ vì yêu quá hóa cuồng. Tuy nhiên trường hợp của chàng thanh niên si tình ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) quả là hy hữu. Mới đây, anh chàng tội nghiệp này phải ra tòa vì tội cả gan lẻn vào nhà cô hàng xóm mà anh đang thầm yêu trộm nhớ để… rửa chén, giặt quần áo, sửa máy tính và mua thực phẩm cho người tình trong mộng. Tổng cộng, anh đã 4 lần “nhập cảnh” trong lúc chủ nhà đi vắng và 1 lần trong lúc chủ nhà đang say giấc nồng. Cuối cùng cảnh sát cũng tóm được anh chàng khi anh ta vừa rời khỏi nhà cô hàng xóm với đầy đủ tang chứng vật chứng: chiếc chìa khóa nhà và 1 chiếc áo nịt vú của nàng. Thủ phạm khai với cảnh sát rằng anh ta muốn giữ chiếc áo ngực này để làm vật kỷ niệm tình yêu! Ôi, tình ơi là tình, em có thấy thế không? Anh thì tội nghiệp cho anh chàng khờ này quá!

Và tội nghiệp cho mùa hè của chúng ta.

TN

(Bài cũ trong Phố Văn. Nhuận sắc lại)