Về nhà, đó là mong ước lớn nhất, thiết tha nhất của một đời người ở chặng cuối cuộc hành trình. Về nhà, vâng. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều mơ ước đó. Với chúng ta những người biệt xứ, ôi còn nhà đâu nữa mà về. Ở bên kia một con sông, ở bên kia một cánh đồng hay biển rộng, chỗ đó là nhà của ta thuở xưa phải không. Hình như là vậy. Nhưng làm sao về được.

Nguyễn cũng như bao bạn bè khác cũng đã từng có một mái nhà ở những năm tháng ấy, bên kia biển sóng. Ngôi nhà đó ở Vương Phủ Vỹ Dạ, nơi có những cây bàng, mái ngói, hàng tre, hàng sầu đông, cây bưởi, và bờ ao xanh. Nhưng tất cả đã không còn dấu vết. Trần Vàng Sao và cả Ðinh Cường hồi còn sống, đều xác nhận điều ấy. Vậy làm sao Nguyễn về tắm lại bến sông xưa?

Về nhà, về nhà… Ðó là ngôi nhà ở số 3 Nguyễn Trường Tộ, Ðà Lạt chăng. Ngôi nhà  mà mỗi khi nhìn lại đều thấy nhánh thông khô cùng mảnh trăng đong đưa, đong đưa trên mái ngói, bóng thiên thu về. Tôn Nữ Kim Phượng, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Nguyễn Minh Diễm – và hiền nội nữa cũng đã ra đi. Vậy Nguyễn về với ai đây. Còn căn nhà trên lầu 3 Lô J Cư Xá Thanh Ða nhìn ra mặt sông, nơi hoàng hôn tím màu hoa đồng thảo? Ôi làm sao về được khi bóng quạ còn bay đầy giấc mơ.

Như vậy, Nguyễn và Tưởng Năng Tiến cùng nhiều người nữa dứt khoát không thể nào về tìm lại mái nhà xưa, cho dù về với màu gió ngày lang thang và ánh trăng hiu hắt lạnh lùng để nghe từ trong ký ức dậy lên tiếng hú hồn mê oan.*

Nguyễn không về được, và nếu có về cũng chẳng tìm đâu dấu tích của ngôi nhà mình từng lớn lên hay đã sống những tháng năm êm đềm hạnh phúc. Không, sẽ không bao giờ nữa. Nevermore.

Xem thêm:   Một thời của sách

Vậy mà có người thi sĩ chọn kiếp lưu vong là nhà thơ Diễm Châu đã về tới nhà mình. Ấy là theo lời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ở trong nước. Dẫu rằng ông về chỉ đứng lặng lẽ nhìn và khóc thầm, không dám bước vô nhà. Nhưng trước khi nói về sự trở về của Diễm Châu, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ông sinh ở Hải Phòng năm 1937, tên khai sinh Phạm Văn Rao… Di cư  vào Nam, tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn – Giáo sư Anh văn. Tu nghiệp Ðại học Indiana, Hoa Kỳ. Ông từng là Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Ðại học Bách khoa Sài Gòn. Tổng thư ký tạp chí Trình Bày ở Sài Gòn trước 1975. Là trí thức phản chiến, bạn của Hoàng Ngọc Biên, ông từng viết bài đả kích Mỹ và cuộc chiến tranh trên đất nước ta. Thế nhưng khi Cộng Sản Bắc Việt chiếm được Sài Gòn và đặt ách thống trị lên toàn cõi, ông mới thấy thân phận trí thức chẳng ra cái gì cả dưới quyền uy của một lũ người vừa độc ác, tàn bạo vừa ngu dốt ti tiện. Ông ngày ngày đạp xe qua đường Trương Ðịnh, dừng lại gác xe bên lề đường nhặt những bông hoa vàng đã khô, dùng bật lửa đốt lên – như Ðỗ Trung Quân ghi nhận:

hồi ấy, tháng mười hai…

mùi hoa khô đốt bằng chiếc quẹt gas cũ

mùi thơm rất nhanh

mơ hồ như tiếng chuông nhà thờ phía Tân Định

thành phố màu xám chì

đường vắng và buồn lắm

nhưng không buồn bằng người đàn ông bên vệ đường

đốt hoa khô và ngửi

Rồi một ngày ông cùng gia đình bỏ nước ra đi (ấy là vào năm 1983), và sống ở Strasbourg, thuộc miền Ðông nước Pháp cho đến khi từ giã cõi trần gian vào năm 2006.

Hoàng Ngọc-Tuấn đã nhận định về Diễm Châu như sau: “Như một nhà thơ Việt Nam, Diễm Châu chọn vị thế của một người mãi mãi lưu vong, nhưng ông chưa bao giờ rời vòng tay ôm lấy đất nước. Bởi suốt đời thiết tha với đất nước, thời nào ông cũng phải chọn vị thế bất thoả hiệp, dù ở vị thế ấy ông phải chịu sự cô đơn, và không ít niềm đau đớn… Thật hiển nhiên, cho đến nay, trong việc mở rộng con mắt thơ Việt Nam ra thế giới, không ai có thể sánh với ông về số lượng và tầm tiếp cận. Ông làm việc như một con ong vô địch ở sức chuyển tải và tầm bay xa. Bao nhiêu mật hoa từ châu Á rồi châu Phi, từ châu Âu rồi châu Mỹ, đến tận châu Ðại dương, ông đã mang về qua chiếc cầu biên giới.”

Diễm Châu

Cô đơn và buồn bã, Diễm Châu muốn tìm về lại mái nhà xưa ở Hải Phòng. Nguyễn Quang Thiều thuật lại trong Tạp Chí Thơ của Hà Nội số tháng 12. 2011: “Mấy năm trước Diễm Châu về nước. Ông chỉ ở Hà Nội hai ngày rồi đi Hải Phòng. Ðây là thành phố cố hương ông. Ông trở về đó đầy hồi hộp và hoang mang. Ông nói ông muốn tìm lại ngôi nhà xưa của cha mẹ ông, nơi ông đã sinh ra, lớn lên và rời bỏ. Ông muốn được bước vào ngôi nhà ấy và ngồi xuống trên một chiếc ghế mây cũ trong một khoảng tối của ngôi nhà để được nghe chính bước chân thời thơ ấu của ông vọng về. Trở về để tìm lại nơi ông thường giấu bố mẹ một cuốn sách văn học bằng tiếng Pháp để đọc. Ông cũng muốn về Hải Phòng để gặp một người bạn thơ. Nhưng chuyến đi ấy, chuyến trở về thành phố cố hương ấy vô tình lại là chuyến trở về cuối cùng khi ông còn sống trên thế gian này. Và ông đã không tìm lại được ngôi nhà đó. Nhà thơ bạn ông cứ nhắc ông hãy cố nhớ chính xác lại xem có đúng ngôi nhà ông đang đứng trước cửa là nhà của ông không? Nhưng ông đã lắc đầu. Ông không tìm lại được ngôi nhà của mình. Ông nói ông đã quên mất rồi. Ông không thể tìm lại một dấu vết quen thuộc nào nữa.” Nhưng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều quả quyết: “Ông đã nói dối. Ðó chính là ngôi nhà của ông. Ông nhận ra ngay khi nhìn thấy ngôi nhà mặc dù ngôi nhà ấy đã thay đổi và những người chủ mới nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Một nỗi lo ngại và một nỗi tủi thân ùa vào lòng ông. Chính thế ông không bước vào ngôi nhà ấy. Ông vội rời bỏ ngôi nhà. Ðêm ấy trở về khách sạn ông ngồi co ro như một cậu bé ở nhà trong đêm một mình mà cha mẹ đều đi vắng. Ông đã lặng lẽ khóc.”

Xem thêm:   John Steinbeck & ngôi nhà mùi gỗ sồi ở Salinas

Vâng. Diễm Châu đã khóc. Ông đã về đến nơi, nhưng không tìm được ngôi nhà thuở xưa của mình. Mọi thứ đều đã đổi khác, và không còn nhận ra ông. Vậy làm sao ông có thể bước chân vào ngôi nhà và ngồi xuống bình yên trên một chiếc ghế cũ. Không, không về được nữa rồi. E phải chờ tới khi chết. Vẫn lời của NQT:  “… có những người chỉ khi chết và chỉ bằng cái chết mới về được nhà mình một cách thanh thản. Và bây giờ tôi cũng có thể kết thúc những dòng chữ viết về ông. Bởi tôi đã nhìn thấy ông bước được vào ngôi nhà cũ của mình mà trước đó không lâu ông đã phải tự nói dối chính bản thân là không còn nhớ được gì nữa.

Ông đã về tới nhà mình. Amen.”

Vậy là phải chờ tới khi lìa bỏ thế gian này thi sĩ Diễm Châu mới về lại được ngôi nhà ngày xưa của mình. Thật là buồn bã. Bạn và tôi, có ai muốn trở về như thế không?

TN

Dallas, TX