Ðã qua rồi ngày 30 tháng 4 với bao hoài niệm u tối, đau buồn. Hôm nay, đầu tháng 5, cơn đại dịch cũng tạm lắng dịu và nhiều nơi bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại trong giới hạn, chừng mực. Là một người vọng tưởng quá khứ và ưa mơ mộng, Nguyễn dù đang ngồi nhà cũng thả tâm trí bay bổng về cái thuở cùng bàn chuyện trên trời dưới đất với nhà thơ Bùi Minh Quốc. Vâng ngày nào cách đây hơn mười năm anh Bùi Minh Quốc vẽ ra trên các trang báo điện tử một khoảng không gian và thời gian rộn rã niềm vui. Anh Quốc mơ ước: Có một ngày đẹp như chuyện thần tiên, ngày chúng ta ôm nhau khóc, ôm nhau cười!

Thế nhưng, cũng là chuyện trà dư tửu hậu, vui chơi giây lát, Nguyễn nhớ đã đặt câu hỏi: Cái ngày vừa được nói đến ở trên, ngày của thơ và nhạc, là ngày nào thế nhỉ? Nó có không trên cõi đời này? Nó là ngày xô sập bức tường Bá Linh, ngày 9 tháng 11 năm 1989 chăng, sau khi xương người đã nát máu người đã đổ trên đất đá? Không, Nguyễn không mơ một ngày như thế cho mình và cho bạn bè. Và Bùi Minh Quốc chắc cũng không mơ như thế. Phải là một ngày đẹp như chuyện thần tiên cơ! Có lẽ Nguyễn cũng đã từng được thấy nó – được thấy chứ không phải được sống. Vâng. Nguyễn đã được thấy một ngày như thế, thấy trên… màn ảnh. Ðó là ngày quân Ðồng Minh chiến thắng vào giải phóng Paris, được dựng lại trong cuốn phim The Last Time I Saw Paris với Van Johnson và Liz Taylor đóng vai chính. Ngày ấy, cả thành phố Paris cùng ôm nhau khóc, ôm nhau cười, ôm nhau nhảy múa và… hôn nhau! Cho tới ngày hôm nay vẫn còn tấm ảnh chụp một anh lính Mỹ xa lạ ôm hôn nồng cháy cô gái Paris không quen biết. Hình ảnh hai người được tạc thành tượng và trưng bày ở quảng trường Times Square, New York. Nguyễn nghe nói như vậy, không biết hư thực ra sao, e phải nhờ bạn bè hỏi Lê Thị Hàn, tác giả Những Bức Thư Nữu Ước nổi tiếng.

Tấm ảnh chụp một anh lính Mỹ ôm hôn cô gái Paris không quen biết

Trên là Ngày Chiến Thắng 8 tháng 5 năm 1945. Có thể nói đó là một ngày đẹp như chuyện thần tiên. Còn ngày 30 tháng 4 -1975? Nói như ông Võ Văn Kiệt, 30 tháng 4. 1975 là ngày có triệu người vui nhưng cũng có cả triệu người khóc. Cả triệu người khóc – hơn thế chứ, hầu như toàn dân miền Nam đều khóc như những cơn mưa đổ xuống Sài Gòn sau ngày đó. Khóc những giọt lệ đắng chứ không phải những giọt lệ vui mừng như trong Ngày Chiến Thắng 8 tháng 5 năm 1945 ở Paris. Khóc vì những đổ vỡ, chia lìa, đớn đau. Khóc vì bao nhiêu giấc mơ tan như bong bóng nước ngày mưa. Các bạn của Nguyễn còn nhớ không, ngày ấy chúng ta nhìn nhau xanh mặt. Và em thì đôi mắt không còn ánh vui, em đi áo rũ tóc rũ trong mưa.

Xem thêm:   Rinascerò. Rinascerai Tôi sẽ sống lại Bạn sẽ sống lại

Vậy, ngày 30 tháng 4, như ta vừa thấy, là ngày khởi đầu của bao nỗi oan khiên: cuộc sống chó ngựa, lớp vào trại cải tạo, lớp buôn bán chợ trời chụp giựt, lớp đi kinh tế mới, lớp vượt biên chết trên rừng trên biển… Những ngày nối tiếp gục đầu, chết dúi

Thành quách thế, nhân dân khác hẳn

Bụi bay trông nhơ bẩn áo người

Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt

Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon

Hồ Nam kia mấy trăm chòm

Gầy còm xơ xác, không còn thịt da

(Phản Chiêu Hồn của Nguyễn Du, bản dịch cũ – trích từ Phan Thị Như Ngọc)

Như thế, ngày 30 tháng Tư dứt khoát không thể là một ngày đẹp như trong chuyện thần tiên được. Nó là một ngày chưa hề có trong lịch sử VN một trăm năm qua. Và có thể không bao giờ có.

Ngày thần tiên nêu trên đầu bài là ngày trong mơ tưởng của nhà thơ Bùi Minh Quốc (đã có chia sẻ với Hoàng Cầm và được Phạm Duy minh họa). Vâng, nhà thơ Bùi Minh Quốc đã có lúc đề nghị như thế này: “Tổ chức một cuộc, xin tạm gọi, đại đoàn viên, đại trùng phùng thơ nhạc Việt. Ngày ấy, những đứa con thơ nhạc của Mẹ Việt Nam, sau bao đau thương vì chiến tranh và ly tán, từ khắp các chân trời góc biển về gặp nhau, cùng nhau mỗi người cất lên tiếng thơ tiếng nhạc tiếng ca của lòng mình yêu dân yêu nước yêu tự do và yêu nhau. Ðấy, cái ý tưởng của tôi chỉ có thế, giản dị chỉ có thế.

Giản dị mà đẹp, đẹp như chuyện thần tiên như anh Phạm Duy đã mường tượng. Cái ngày đẹp như chuyện thần tiên ấy, tôi nghĩ, hoàn toàn không có gì là xa vời, bởi nó nằm trong khát khao sâu thẳm triền miên của mỗi chúng ta, trong khả năng tổ chức của chúng ta. Mà cam đoan không tốn kém một xu công quỹ. Bởi vì mỗi chúng ta sẽ đến với ngày ấy bằng cách tự túc ăn ở và đi lại, các sao và siêu sao sẽ không lấy tiền cát-sê, thậm chí, biết đâu đấy, sẽ có khối người hồ hởi tự nguyện xin được đóng tiền không giới hạn cho ban tổ chức để được đọc một bài thơ, hát một bài hát. Ðương nhiên sẽ không thiếu các sao (doanh nhân) Việt đầy hảo tâm sẵn sàng hỗ trợ những văn nghệ sĩ nghèo.

Viết đến đây, tôi đã bắt đầu sống, trong mơ màng, cái ngày đẹp như chuyện thần tiên ấy, tôi sẽ được tay bắt mặt mừng và nghe Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Hiền, Trần Thái Hòa… hát, Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Ðinh Linh… đọc thơ, ngâm thơ. Phần tôi, ngày ấy chỉ xin 30 giây để góp tiếng thơ của mình, với bài thơ 4 câu này:

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Xem thêm:   Cha và những năm tháng ấy

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu…

(Đà Lạt chớm Xuân 2007)

Trước hết, Nguyễn không hề nghi ngờ thiện chí và ý hướng tốt đẹp của nhà thơ Bùi Minh Quốc trong việc đề nghị tổ chức một ngày họp mặt, đoàn viên, hội ngộ, trùng phùng giữa các văn nghệ sĩ. Với người viết, tấm lòng của nhà thơ Bùi Minh Quốc rất là trong sáng và vô cầu (có thể còn hơn cả Thiền Sư Nhất Hạnh). Một ngày đẹp như chuyện thần tiên, ngày chúng ta ôm nhau khóc, ôm nhau cười… Ðó là một ngày của ước mơ đối với hết thảy các văn nghệ sĩ. Riêng Nguyễn cũng ước có ngày được bắt tay uống ly rượu mừng với Nguyễn Trọng Tạo, Dương Tường, Bùi Minh Quốc… cũng như ôm vai Ý Nhi, Nguyễn Thị Hoàng rồi cùng nhau kéo đi uống cà phê ở một quán văn nghệ nào đó. Nhưng e như rứa là quá mơ mộng và… tham lam. Tuy thế, biết đâu điều đó rất có thể xảy ra mà không cần nhờ ai tổ chức, miễn là ta có tấm lòng đến với nhau…

Tuy nhiên, ở đây có điều cần phải được nói lên: Một ngày như thế liệu có được nhà cầm quyền CS cho phép không. Và có bị nhà cầm quyền lợi dụng không. Ngày đó, chúng ta có phải mời (như Thiền Sư Nhất Hạnh ngày nào đã có thư long trọng mời) những Ngài như Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… đến chủ trì không? Và liệu những người như Tuệ Sỹ, Dương Nghiễm Mậu, Khoa Hữu… (ở trong nước), và Nguyễn Ðình Toàn, Doãn Quốc Sỹ… (ở ngoài nước) có thể đến dự? Ấy là chưa kể trong làng văn nghệ sĩ của ta lâu nay đã có truyền thống “có anh thì không có tôi”. Riêng nhà thơ Bùi Minh Quốc ao ước được nghe Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Hiền, Trần Thái Hòa… hát, Tô Thùy Yên, Du Tử Lê, Ðinh Linh… đọc thơ. Ðiều này thiết tưởng không khó, Bùi Minh Quốc cứ qua đây (nếu Nhà Nước cho đi) thì cầu được ước thấy thôi. Cuối cùng thì Nguyễn phải nói là rất thích bốn câu thơ của Bùi Minh Quốc trích dẫn trong bài. Có bài nào hay như thế nữa thì xin anh post lên lưới để Nguyễn và các bạn ở đây xem cùng chia sẻ.

Xem thêm:   Tháng 6. Thiên An Môn

Viết thêm sau khi đọc lại: Nguyễn viết bài trên cũng đã hơn mười năm rồi. Nhiều biến cố buồn hơn vui đã xảy ra. Một số người trong đó đã ra đi: Hoàng Cầm, Phạm Duy, Dương Nghiễm Mậu, Khoa Hữu, Nguyễn Trọng Tạo, Tô Thùy Yên, Du Tử Lê… Riêng Nguyễn đã được gặp Bùi Minh Quốc, ngồi nói chuyện uống rượu với nhau ở nhà Nguyễn Xuân Phước bên bờ hồ Irving cách đây cũng đã nhiều năm. Riêng cái ngày thần tiên như nói ở trên thì chưa thấy bóng dáng ngay cả ở trên mây. Hay nhân dân ta phải đứng lên xô sập bức tường ý hệ như dân Ðức cách đây hơn ba chục năm đã xô sập bức tường Bá Linh. Ôi, như vậy thì sẽ có máu đổ thành sông đau đớn quá. Dù sao thì trong ngày kỷ niệm Ðồng Minh chiến thắng như ở Paris ngày 8 tháng 5 sắp tới đây chúng ta cũng nên cùng nhà thơ Bùi Minh Quốc ở trong nước cùng mơ ước một ngày của thơ nhạc và bạn bè không phân chia biên giới. Và chúng ta cùng cười vui nhỏ lệ.

TN

Tháng 5. 2020