Đã thấy xuất hiện những chiếc lồng đèn quả bí khắc mặt người trong các siêu thị và đây đó trong vườn nhà của tư nhân. Halloween đang về.

A, Halloween. Như tia chớp, trí óc của kẻ này chợt lóe lên kỷ niệm Halloween năm nào khi còn hiền nội đi bên cạnh ở Boston năm 2004. Ngày ấy, Phan Xuân Sinh viết thư cho anh em: “Trong mùa Thu này, anh em văn nghệ Boston sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt “Mùa Thu New England. Cùng một lúc sẽ giới thiệu các thi sĩ và văn sĩ phương xa: Hoàng Thị Bích Ti, Phan Thị Ngôn Ngữ, Hoàng Xuân Sơn và Nguyễn Thị Thanh Bình. Sẽ được tổ chức trong Ngày Hội Phù Thủy (31.10.2004). Thành phố Salem nơi tôi đang ở chính là nơi phát sinh ra Halloween của nước Mỹ. Các bạn sẽ được trông thấy thành phố tưng bừng với hóa trang. Xin mời trước hết là thăm viếng nhau, dự buổi sinh hoạt văn nghệ, sau là đi coi lễ hội Halloween tại Witch Town này. Thay mặt anh em văn nghệ Boston kính mời.” PXSinh.

Mười lăm năm đã trôi qua kể từ ngày đến Boston dự hội sách, xem thành phố phù thủy đêm Halloween, cùng uống với nhau chén rượu vào lúc đêm về sáng trong khí Thu lạnh giá. Mười lăm năm đã trôi qua nhưng ánh sáng và những ảnh hình của đêm hôm ấy ở Salem chưa phai mờ.

Nguyễn còn nhớ rõ đêm Halloween ấy đã cùng hiền nội, Hoàng Thị Bích Ti và nhiều anh chị em khác đi qua đại lộ Essex của Salem ngập ánh đèn quả bí và những người mặc trang phục hóa trang. Trong đám người đông đúc ấy, có Jack O’Lantern xách lồng đèn đi giữa. Đám đông đi qua Ngôi Nhà Phù Thủy (Witch House) treo đầy lồng đèn quả bí với những cây cột kết bằng thân và lá cây ngô (bắp) với những hình phù thủy áo đen trên những cây chổi bay lượn chung quanh. Ngôi Nhà Phù Thủy. Lần đầu tiên Nguyễn được nghe nói đến và nhìn thấy. Nó có mặt ở đó đã từ lâu – từ năm 1692 và nhắc nhở lại vụ xử án những người bị cáo buộc là thực hành pháp thuật phù thủy. Có tới hàng trăm người bị truy tố và nhiều người bị kết án treo cổ, trong đó có bà Rebecca Blessing Towne. Tất cả những người này là hậu duệ của những người theo con thuyền Mayflower đến định cư ở vùng đất mới. Một trang lịch sử đen tối vẫn còn ám ảnh trí óc con người trong mùa lễ Halloween.

Xem thêm:   Sài Gòn của tôi xưa

Bây giờ xin nói về lễ hội Halloween và những chiếc lồng đèn quả bí cháy sáng qua đêm ở Salem. Nói chung từ bé xíu nhỏ nhít tới bây giờ anh vẫn mê những chiếc lồng đèn thắp lên trong bóng tối hay sương khuya. Đó có thể là những chiếc lồng đèn thả trôi trên dòng sông tuổi nhỏ. Cũng có thể là những chiếc lồng đèn hình ông sao hay hình cá chép trong đêm Trung Thu ở quê nhà. Và tại sao không là những chiếc lồng đèn của Jack O’Lantern trong đêm Halloween? Những chiếc lồng đèn này nguyên là những trái bí ngô pumpkin được người ta mua về khoét rỗng ruột, tạo thành hình cái mặt người có đủ mắt, mũi và miệng cười toe toét, khi đốt nến (đèn cầy) bên trong, ánh sáng tỏa ra giống như một cái đèn lồng rực rỡ. Jack O’Lantern theo thần thoại Ái Nhĩ Lan là biệt hiệu của một gã tên Jack. Anh chàng này lúc sống chỉ thích nhậu (hắn ta lừa cả quỷ để có tiền nhậu – đã chưa?) Tới lúc chết, Jack không thể lên thiên đường – một gã chỉ biết có rượu, lại keo kiệt bủn xỉn mà lại có mặt trên thiên đường thì có mà loạn! Và anh ta cũng bị đuổi khỏi cửa địa ngục, vì sinh thời đã lừa gạt và chọc quê cả quỷ sứ ma vương. Thế nhưng thương tình anh chàng Jack phải quờ quạng trong đêm tối, quỷ ma cung cấp cho anh ta chút lửa để thắp lên một ngọn đèn soi đường dẫn lối để đi. Kết quả là linh hồn anh chàng Jack khốn khổ phải lang thang trên dương thế với cây đèn ấy cho tới Ngày Phán Xét. Tất nhiên, bây giờ anh chàng Jack tội nghiệp vẫn còn đi trong đêm. Các bạn ơi, đêm Halloween cứ mở cửa ra xem là thấy Jack. Hay để cho thơ mộng một chút bạn có thể tưởng tượng đó là linh hồn một thi sĩ nào đó (kẻ này chăng?) đi tìm bóng ảnh của một tình yêu bất toại. Thế đấy…

Xem thêm:   Tháng Ba, tảo mộ …

Những chiếc lồng đèn trong đêm. Những chấm sáng kia có dẫn đường cho người chết trở về dương thế không? Hoặc giả có cứu vớt được những kẻ đang bị nhận chìm trong tai ương, kiếp nạn? Hãy thắp cho nhau những ngọn đèn. Nhà văn/nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn từng cầu xin như thế. Và người Nhật, vào dịp rằm tháng Bảy âm lịch – và cả Việt Nam ta cũng vậy – thả đèn trên sông (gọi là phóng đăng) để cứu vớt những linh hồn trầm luân. Tục lệ này, trước hết là rất đẹp với những chiếc lồng đèn như hải đường, như sen như sung, nổi trôi trên nước, sau nữa đầy tính chất nhân bản của Đông phương. Như câu thơ của Tố Như trong Chiêu Hồn Ca: Lôi thôi bồng trẻ dắt già / Ai khôn thiêng đó lại mà nghe kinh…

Nét nhân bản vừa nói, phải chăng cũng được tìm thấy trong lễ hội Halloween? Tục lệ này phát xuất từ dân tộc Celts cách đây 2,000 năm cư ngụ trên vùng đất thuộc xứ Tô Cách Lan, Ái Nhĩ Lan và miền bắc nước Pháp bây giờ. Nó được gọi là Celtic Festival of Samhain, được tổ chức vào đêm trừ tịch, đêm trước của năm mới, tức là vào 31 tháng 10 dương lịch để tưởng nhớ và vinh danh Thánh Samhain, vị chúa tể cai quản linh hồn những người chết. Người Celts tin rằng Thánh Samhain cho phép các linh hồn người chết trở về dương thế thăm gia đình và ăn Tết trong đêm trừ tịch cuối năm của họ. Cái không gian ảo hoặc của đêm Halloween – với những màu sắc và bóng ảnh (như hình những con cú, con dơi, con nhện dùng làm trang trí) và những trái lồng đèn bí ngô bên cạnh những mộ bia, cho ta cảnh trí của một thế giới siêu hình nào đó, nơi sự sống và sự chết giao hòa, dắt tay nhau cùng đi trong khuya khoắt. Đó có lẽ là một ý niệm gần với Đông phương nhất. Trong ý nghĩa đó, Halloween trở nên gần gũi, gắn bó, khiến chúng ta dễ dàng hội nhập mà vẫn giữ được sắc thái riêng của dân tộc.
Tất cả khởi đi từ những chiếc lồng đèn quả bí của anh chàng Jack lang thang cù bơ cù bất.

Xem thêm:   Mơ về Mùa Xuân Pra-ha

TN