Từ Facebook Nga Thi Bich Nguyen

Giới trẻ Myanmar đang biểu tình vì tự do, vì tình yêu. Trước đây, mỗi khi giới trẻ và người dân các nước xuống đường biểu tình thì giới trẻ Việt Nam thường bị lôi ra chửi và so sánh với trẻ các nước. Kỳ vọng, hy vọng, đòi hỏi, trông chờ vào giới trẻ rất lớn, nhưng mỗi người lớn chúng ta có bao giờ tự hỏi chúng ta đã làm gì để trang bị cho giới trẻ Việt chưa? Mấy hôm nay đọc tin về Myanmar, tôi nhận thấy giới trẻ VN đã ít bị chửi hơn trước. Điều đó không có nghĩa là giới trẻ Việt đã trưởng thành hơn, mà là người lớn Việt đã đi đến bước trông chờ không được thì…bỏ mặc.

Hỡi các bạn, có nhìn thấy chính mình? Trong cách các bạn “yêu thương,” “chăm sóc,” “dạy dỗ” chúng hằng ngày? Trong cách các bạn sống, đối xử với cộng đồng xung quanh và với chúng? Trong cách các bạn lo sợ cho tương lai (con chết, con bị tai nạn, mình cô đơn khi mất con…) rồi cấm đoán chúng nó sống, yêu? Trong cách các bạn triệt tiêu mọi tự do ý chí khi bắt chúng răm rắp nghe lời bởi các bạn nghĩ (tưởng, cho rằng) các bạn đúng? Trong cách các bạn dùng uy quyền, áp lực, thậm chí đem cả tính mạng ra để làm áp lực ép buộc con cái phải quy thuận? Trong…

Xem thêm:   Tù nhân Mỹ được ưu tiên chích vaccine

Tôi có thể ngồi liệt kê ra thêm nhiều nhiều nữa, nhưng ích gì?

Một người đàn ông đã trưởng thành, có vợ con, tình cờ gặp người bị nạn, anh ta đã không kể gì đến sự an toàn của bản thân lập tức cứu người. Về nhà mẹ khóc ngày khóc đêm vì sợ con chết. Nó không chết, nó ngồi ngay đó, bà vẫn khóc vì sợ một điều không xảy ra trong quá khứ. Cái giây phút mong manh giữa sống chết của anh ta đã trôi qua, anh ta đã an toàn, người bị nạn đã được cứu, tại sao bà mẹ vẫn khóc vì sợ? Hầu hết các bà mẹ đều khóc vì những lý do như vậy và rất nhiều điều nhỏ nhặt đã qua khác, và họ gọi đó là tình yêu (???!!!)

Dạ, yêu là: dạy con bơi, tạo điều kiện để con học bơi, khi con xuống nước lúc chưa bơi rành thì mình ở bên cạnh và không rời mắt khỏi con. Con cảm nhận được sự tự do, cảm nhận được làn nước mát, cảm nhận được niềm vui thích khi chơi đùa, thông qua đó học hỏi từ thiên nhiên, thì nó mới biết yêu và bảo vệ tự do của nó cũng như của người khác.

Cũng vậy đối với việc ăn, mặc, ngủ, học, chơi…của trẻ, người nuôi dưỡng là người tạo môi trường và điều kiện cho trẻ chứ không phải là người kiểm soát. Bất kỳ khi nào kiểm soát xuất hiện nó lập tức giết chết tự do, tình yêu. Những vấn đề này mình viết nhiều năm qua, như một cách cố gắng cứu trẻ Việt khỏi sự tổn thương do người lớn vô ý gây ra. Khi nào người lớn biết mình đang làm tổn thương con cháu mình rất lớn thì lúc đó mới có sự chuyển biến. Cơ mà, người lớn, nhất là người Việt, thì… à mà thôi.

Cô gái trẻ Myanmar bị quân phiệt Miến Điện bắn chết – Facebook