Từ Facebook Phẩm Thai

 “Ten Years” (Mười Năm), gồm 5 thước phim ngắn rất đáng xem, do #HongKong sản xuất hồi 2015, có trên Netflix.

Năm nhà làm phim, đại diện cho một thế hệ trẻ chứng kiến Hong Kong bị “ép” phải trở về với Trung Quốc, với năm góc nhìn bi thương khác nhau dựa trên những sự kiện liên tưởng có thật, đã phác hoạ viễn cảnh u ám của đặc khu này vào năm 2025. Bộ phim như lời tiên đoán cho các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hong Kong.

Phần đầu “Extras” (Những kế hoạch khác) nói về hai sát thủ được sai đến Hong Kong ám sát hai lãnh đạo đảng đối lập, đây thực chất là âm mưu của Bắc Kinh nhằm tạo ra hỗn loạn và là cái cớ thúc đẩy việc ban hành luật an ninh quốc gia để kiểm soát đặc khu.

Phần “Dialect” (Phương ngữ) và “Local Egg” (Nghề trứng) là lời thương tiếc cho sự sụp đổ của bản sắc Hong Kong khi mà văn học và tiếng nói bị giám sát chặt chẽ, trẻ em bị tẩy não và gia nhập đội thiếu niên xung kích để do thám cho chính phủ, chỉ điểm/đấu tố những người vi phạm các quy định bị Bắc Kinh cấm.

Trong phần “Season of the End” (Lúc kết thúc), mô tả câu chuyện ngột ngạt về hai khoa học gia rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi phải tranh đấu cho việc gìn giữ văn hóa địa phương, và các loài động vật hoang dã.

Ấn tượng nhất là phần “Self-immolator” (Người tự thiêu), kể về nhà hoạt động trẻ Au-Yeung bị bắt dưới đạo luật an ninh quốc gia mới được thông qua, anh tuyệt thực và chết trong tù, sau đó một người khác đã tự thiêu để phản đối chính sách áp đặt này.

Mang tính tiên tri trong phần này là khi ông Thomas Lee, một thành viên của Hội đồng Lập pháp Hong Kong, tuyên bố quả quyết ở nhiều đoạn khác nhau: “Hong Kong không có tư cách để đòi độc lập”; “Đừng cố gắng thực hiện điều đó”; “Nếu không, vào năm 2020, các cuộc biểu tình lớn đòi độc lập sẽ nổ ra”; “Nó sẽ buộc chính quyền trung ương phải can thiệp để soạn thảo luật an ninh quốc gia cho điều 23 trong Luật Cơ bản” (vốn được xem như Hiến Pháp Hong Kong); “Những người biểu tình sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó, chứ không phải Bắc Kinh”.

Ông Lee là đại diện tiêu biểu cho những tiếng nói thân Bắc Kinh, tại Hong Kong cũng như khắp thế giới. Quan điểm kể trên của ông, đang được TQ ra sức tuyên truyền trong đời thực, nhằm tạo vỏ bọc hợp lý để chính quyền trung ương can thiệp thô bạo.

Quan điểm đó thực ra là ngụy biện. Vì nếu TQ thực sự tôn trọng “Tuyên bố chung Trung – Anh”, tôn trọng Luật Cơ bản, thì người dân Hong Kong không cần xuống đường. Yêu-sách-5-điểm của người biểu tình cũng không có chỗ nào đòi độc lập, ngược lại, nó vô cùng khiêm tốn.

Từ đầu tới cuối, nước Anh, và cả người dân Hương Cảng khi đó, đã bị TQ lừa để đưa Hong Kong về với đại lục.

Hôm nay, 30/6, Quốc hội TQ thông qua Luật An ninh Hong Kong, chính thức đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực đấu tranh của người biểu tình suốt mấy năm qua.

Cùng lúc ở phương Tây, nhiều chính trị gia cánh tả mê Tàu có thể ủng hộ can thiệp tình hình trong nước của Syria, Myanmar, hay Việt Nam, nhưng khi nhắc tới Hong Kong, họ nhún vai lên tiếng quan ngại, nhưng cho rằng “đó là vấn đề nội bộ của TQ”.

Từ mai, 1/7, người Hong Kong sẽ không còn được tự do lên tiếng; Joshua Wong, Nathan Law, Agnes Chow tuyên bố rút lui khỏi Đảng Demosisto (Nhân dân Vùng dậy) do họ lập ra; đảng đối lập này thông báo giải tán.

Người trẻ ở đặc khu đang rỉ tai nhau: ‘Ngày nào người dân Hong Kong thế hệ này còn sống, họ sẽ không bao giờ quên hàng triệu người đã xả thân đấu tranh vì một tương lai được tự do bày tỏ chính kiến, bị chế độ Bắc Kinh áp bức tàn bạo ngay dưới ánh sáng mặt trời, trong sự bàng quan của cánh tả phương Tây, những kẻ tự xưng thuộc phe bãi nô. Không sao, sẽ sớm thôi, người ta không bao giờ phải nghe nói tới Hong Kong nữa.’

Từ Facebook Phẩm Thai