Từ Facebook Nguyễn Tiến Tường

Một người phụ nữ chân chất một ngày đẹp trời lai chym nghiến răng nói: Cả đời tui chưa bao giờ lai chym nhưng phải làm. Dứt lời, chị đưa lên một nhúm rau răm kiểu “rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh” của Bách Hoá Xanh kèm cái bill, giá: 14k!

Sau khi tôi đăng nhẹ cái tút, bà con cô bác comment một loạt hoá đơn dưới đây. Rau củ vào Bách Hoá Xanh đều mang giá của sơn hào hải vị, sâm quế ngọc châu cả.

Nói hơi quá, trong mùa dịch người ta chưa chắc đã tăng giá mai thuý cho dân đâm kim. Ông Bách Hoá Xanh Hành xử chẳng còn tí nước cặn lòng nhân nào. Trong nghịch cảnh này mà nâng giá ép thị dân thì các ông ác còn hơn giặc.

Giữa mùa dịch mà ông cắt cổ tới mức dân tình khóc thét, quản lý thị trường phải đi kiểm tra ông. Chưa nói sai hay đúng, tôi thấy hình ảnh đó chán các ông tới tận từng tế bào cảm xúc.

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Bách Hoá Xanh nói do nguồn cung ít và cầu nhiều gây áp lực. Ông có thấy ngoài phố, một người dân áo trắng tay trơn bỏ qua cái nghèo tặng rau cho đồng bào không? Ông có thấy đồng bào cả nước góp từng trái bầu trái bí vì nhau không? Từng xe tải chở về thành phố nữa, họ tìm nguồn cung ở đâu? Ông có thấy hổ thẹn không?

Ông lại bảo sẽ cho kiểm tra, cửa hàng nào nâng giá thì xử lý. Thưa ông, cửa hàng bán thì cầm khẩu súng bắn lên mã, số liệu về tổng, họ tự nâng giá ăn gian được với nhà ông hay sao mà đổ thừa cho nhân viên hệ thống? Nói dối không biết mắc cỡ!

Mấy ông chơi vậy rồi thú nào chơi với mấy ông? Đồ Thạch Sùng có mã vạch!

Một hóa đơn Từ Bách Hóa Xanh