Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào thể chế chính trị này. Tôi chưa bao giờ tin vào hệ thống tư pháp của Việt Nam. Tôi chưa bao giờ tin vào công lý ở Việt Nam (làm gì có mà tin).

Nên dù mừng cho Hồ Duy Hải và gia đình em thoát khỏi cái án tử hình ám ảnh bao năm nay, tôi vẫn hiểu rằng việc Viện KSND TC thay đổi quan điểm về vụ án (đề nghị TAND TC xét xử giám đốc thẩm) chỉ là kết quả của cuộc chiến tranh giành ghế, hay là cuộc sát phạt lẫn nhau, giữa các phe phái trước kỳ Đại hội sắp tới của đảng Cộng sản Việt Nam.

* * *

Tôi không, và sẽ không bao giờ quên được mảnh giấy ghi cái thông báo lạnh lẽo của TAND tỉnh Thanh Hóa với gia đình tử tù Lê Văn Mạnh về việc thi hành án tử hình với Mạnh (tháng 10/2015), trong đó “hướng dẫn” gia đình làm đơn xin nhận tử thi, “nhớ cam kết đảm bảo an ninh-trật tự”, “chi phí vệ sinh-môi trường gia đình tự chịu” (!).

Tôi không, và sẽ không bao giờ quên hình ảnh ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, lê lết nơi “vườn hoa dân oan” với tấm biển treo trước ngực, kêu gào cứu mạng cho con trai ông bao năm nay.

Tôi không quên được việc chính tôi bị công an lôi lên xe ô-tô, cướp điện thoại, giằng giật đến đứt cúc áo như thế nào, khi tôi đang trên đường tới nơi hẹn gặp Đại sứ quán New Zealand để bàn nhau tìm cách cứu một số tử tù oan (tháng 3/2015). Vâng, đó là đại sứ quán của một nước phương Tây. Vậy mà họ phải quan tâm đến việc chính quyền Việt Nam tử hình oan công dân Việt Nam, trong khi công an Việt Nam thì mải lo đi bắt người, cản phá biểu tình – tọa kháng này nọ.

Chừng nào thể chế cộng sản còn tồn tại, chừng đó còn bất công, oan sai. Với một nhà nước bất nhân như thế, đừng mơ nó làm điều gì vì dân.

Và, đừng quên là còn rất nhiều tử tù khác trong những vụ án đầy dấu hiệu oan sai, vi phạm tố tụng. Họ đang sống với cái án tử hình lơ lửng trên đầu, chờ mong một ngày một phe nào đó “lên”, “đánh” phe kia và nhờ đó, vụ việc của họ được lôi ra để xem xét lại.

Hồ Duy Hải trong phiên tòa xét xử sơ thẩmẢnh: Tuổi Trẻ.