Từ Facebook Phạm Minh Vũ

Có lẽ, bao nhiêu lời ngợi khen, tụng ca chàng thanh niên này cũng không đủ nói lên hết sự dũng cảm và hành động một cách nhanh lẹ để cứu một em bé rơi từ ban công ngày hôm qua.

Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã vượt tường leo lên mái tôn đợi hứng để cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư (Hà Nội) đã làm cho nhiều người quan tâm và cảm ơn.
Nhiều người cảm ơn Anh vì hành động quyết đoán chớp nhoáng không nghĩ suy, không lo đến an nguy bản thân mà xả thân cứu người khác rơi trên cao xuống.
Trong một xã hội mà tính mạng con người chưa bao giờ được coi trọng và rất rẻ rúng, có thể chỉ một ánh nhìn không hài lòng với người khác cũng có thể mất mạng, có thể mất mạng vì những điều tưởng chừng ngớ ngẩn như sự thờ ơ và vô cảm của đại đa số người dân, do tầng lớp quan chức cai trị, người ta có thể chết trong đồn công an, chết vì bị té lầu, có khi người ta bận quay clip khi ai đó đánh nhau hay cú đạp thẳng vào người đang lái xe của công an giao thông gây nguy hiểm cho người khác… thì hành động cứu người của anh Mạnh như là một sự tỉnh thức, như lời kêu gọi chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy hi sinh và “đoái thương” đến người khác thì xã hội sẽ rất tốt đẹp.

Xem thêm:   Toàn láo cả

Giá như, công an giao thông hãy lấy gương anh Mạnh để “đoái thương” người dân lương thiện, bớt chặn đường xin đểu và đừng cầm dùi cui, đừng đạp vào xe người dân chỉ vì xin vài trăm ngàn.

Giá như, cán bộ toà án, điều tra và viện kiểm sát hãy đoái thương những người thật sự vô tội như Hồ Duy Hải, hay những tù nhân chính trị cũng như đồng bào Đồng Tâm sắp phải ra toà, như cách anh Mạnh quên mình cứu người khác thì xã hội tốt đẹp nhường nào? Làm gì còn oan sai, làm gì có chạy án có người bất chấp phạm pháp để lấy tiền chạy án…

Giá như, bộ giáo dục hãy thương yêu học sinh, thôi giáo dục nhồi sọ và lấy học sinh làm trung tâm thì hay biết mấy.

Cán bộ công thương thôi nghĩ cách đè nhân dân để tận thu mà hãy nghĩ cách giải cứu nông sản cho nhân dân thì tốt biết bao.

Và Giá như, những người lãnh đạo quốc gia hãy đoái thương và quan tâm nhân dân, đưa ra những quyết sách lấy dân làm trung tâm phục vụ chứ không phải bắt dân phục vụ cho giới cầm quyền. Vì nhân dân VN đã khắc khổ quá rồi.

Xã hội nếu trao nhau tình yêu thương và sự hi sinh, thôi thù hận, ghét bỏ thì có lẽ đó chính là thiên đường thật.

====

Không nằm ngoài dự đoán, người được tuyên giáo dãn nhãn cho mác là “Siêu anh hùng” hôm qua, cuối cùng Nguyễn Ngọc Mạnh đã bị hệ thống tuyên giáo kết hợp với đoàn thanh niên CS HCM đóng tem, trao huy hiệu đoàn và áo khoác mới khui khỏi bì để lấy đó ca ngợi “siêu anh hùng” ấy xuất thân từ đoàn viên.
Một hành động có thể nói là trơ trẽn của đám tuyên giáo cộng trung ương đoàn. Dường như khát khao nhận mình là tử tế đã xuất hiện từ lâu trong người cộng sản. Hình ảnh đoàn thanh niên trụy lạc, tổ chức TW đoàn tiêu tốn ngân sách hàng năm kinh khủng, dự tính hàng chục ngàn tỷ đồng cho hoạt động của Tw Đoàn, nhưng không có một hoạt động nào mang tính thiết thực hay đúng tiêu chí. Suốt ngày chỉ dăm ba cái nhặt rác, đi thắp hương… rồi chụp ảnh rồi khoe xong mắt tăm.

Xem thêm:   Chiếc "vòng kim cô" của Đảng

Vì tổ chức này lâu nay gây sự khó chịu trong dân, vừa lại tốn kém, nên khi sự việc anh Đoàn Ngọc Mạnh cứu em bé thoát khỏi tay tử thần, lập tức Đoàn thanh niên chớp lấy cơ hội khoác cho Mạnh cái áo đoàn để đưa hình ảnh đoàn đến với công chúng, hi vọng làm giảm đi ánh nhìn khác về đoàn, nhưng, không ngờ việc làm đó thể hiện một cách quá trơ trẽn.

Vì cuối cùng dán nhãn là Đòan viên thì Mạnh vẫn Mạnh, vẫn là người tử tế, là một anh hùng và người sống biết hi sinh. Chứ không phải cái đám ăn hại như đoàn viên. Nên, đừng cố gắng dán nhãn đoàn viên cho Mạnh, vì như vậy làm ô uế Mạnh, tội Mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh – Từ Facebook