Từ VOA, tác giả Hoàng Hoành Sơn

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trong một phiên họp chính phủ thường kỳ cuối tháng 10, đã nói: “Lũ cao thì do mưa lớn kéo dài, nắng lắm mưa nhiều – đó là qui luật của trời đất. Rồi lũ lịch sử, tất cả đều có tần suất. Thế mà một số báo đưa thông tin không khách quan, như có bài báo viết “Các thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ, nhà dân ngập nước”. Ông phó thủ tướng còn nói thêm: “cần thông tin chính xác nguyên nhân của mưa lũ, không thể đổ lỗi cho thủy điện… Ở đây, đổ lỗi cho chính phủ, chính quyền là không khách quan” (1).

Đang khi phó thủ tướng né mọi trách nhiệm và chụp mũ mọi dị tượng thời tiết là do quy luật đất trời thì ông Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu Quốc hội, lại có phát biểu ngược lại: “Bão thì năm nào cũng có nhưng tại sao bão năm nay lại cứ nặng nề hơn năm trước, mức nước lụt trên tường nhà mỗi đợt bão về lại ngày càng cao hơn. Đây là hậu quả của việc chúng ta đã “tấn công” vào mẹ trái đất, tấn công vào những ngọn núi con sông, cánh rừng … Rừng bị chặt, sông bị chặn, núi bị đào vậy nên nước mới lúc khô lúc ngập, trời lúc nóng kỷ lục, lúc lại lạnh thấu xương.” (2)

Ông đại biểu này cho biết thêm: Philippines là quốc gia chịu bão nhiều nhất Đông Nam Á nên chúng ta có thể học rất nhiều từ phía bạn. Họ giữ rừng, giữ những ngọn núi cao còn hơn cả con ngươi của mắt mình vì họ biết đây chính là thành trì quan trọng nhất để bảo vệ đất nước con người trước sự giận dữ của thiên nhiên. Siêu bão số 10 đập vào dãy núi và rừng già của Philipin đã hạ cấp độ nguy hiểm là ví dụ rõ ràng nhất.

Vùng đất miền Trung cũng có ngay câu trả lời cho ông phó thủ tướng Việt Nam (VN): Báo Công an nhân dân cho biết: lúc 8h56, 9h, 14h và 13h ngày 14/10, tại khu vực huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xảy ra 4 trận trận động đất có độ lớn lần lượt là 3.3, 3.4, 3.3 và 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km (3).

Báo Vnexpress cho biết, chỉ trong tháng 10, miền Trung đã có 15 vụ lở núi nghiêm trọng khiến 83 người chết và 32 người mất tích (4). Hoặc như trang báo Tuổi trẻ tường thuật tình hình mưa lũ miền Trung riêng tháng 10 đã cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí báo này còn có bài “xả lũ khiến nhà dân tan hoang, thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm” (5).

Vậy mà những người đứng đầu nhà nước VN vẫn thản nhiên đổ mọi thiên tai nhân họa là “quy luật trời đất”, để rồi huề cả làng chăng?

Hẳn chúng ta còn nhớ trong đợt mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc (TQ) vừa qua. Những kẻ cầm quyền trung cộng đã ra lệnh nổ phá đê An Huy, Phụ Dương, Phụ Nam và Vương Gia Bá để nước chảy ồ ạt về vùng trũng mặc cho 4 làng và thị trấn ở hạ lưu ra sao thì ra. Sau đó, báo TQ ca ngợi rằng 200.000 người dân dưới hạ lưu đã “hy sinh vì đại cục” mà không nhắc gì đến những đền bù cho tổn thất kinh tế to lớn của họ cũng như sinh mạng bao người dân vô tội chết oan uổng (6).

Phải chăng nhà nước VN đang học lóm chiêu bài đó của Trung Cộng hầu phủi tay đổ mọi trách nhiệm cho trời rồi để mặc dân tự lo? Và sự lựa chọn giữa chế độ hay đất nước của những kẻ cầm quyền tại VN đã hiển lộ rõ ràng. Khi cần vẫn dùng dân hy sinh cho đại cục, bắt dân làm con tin để duy trì chế độ, chẳng hề có chuyện dân là gốc chuối, gốc mít nào cả. Nhà nước VN hiện nay chỉ là công cụ phục vụ lợi ích cho đảng cộng sản VN, không có chuyện phục vụ hoặc là công bộc của nhân dân gì cả.

Cứ trông vào những phát biểu vô tư và vô căn cứ của những người đứng đầu ban – bộ – ngành ở VN sẽ rõ. Chẳng hạn bộ trưởng bộ Công thương, Trần Tuấn Anh, phát biểu ngây ngô đại thể: “…cho dù bất kỳ một dự án thủy điện ở quy mô nào nếu chỉ sử dụng 1 m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ và không cho phép triển khai thực hiện.” (7)

Thế thưa ông bộ trưởng, làm thế nào để vận chuyển máy móc cơ giới hạng nặng từ ngoài rừng đến điểm làm thủy điện? Chỉ riêng việc mở đường từ bìa rừng lên đến thủy điện đã phá hằng hà sa số ha rừng tự nhiên, chưa nói gì đến ngay địa điểm làm thủy điện. Ông xem dân là con nít hay sao? Hoặc là ông nói đúng, bởi lẽ còn rừng tự nhiên đâu mà phá cho đủ 1m2! Hay các nhà thầu xây thủy điện cánh hẩu đã tuân thủ đúng lời ông bộ trưởng là “nếu chỉ sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên” sẽ bị loại, nên họ phá hơn 1m2, nghĩa là phá nguyên cánh rừng chăng?

Dĩ nhiên, thủy điện không làm ra lũ, nhưng nó giúp lũ tàn phá vùng hạ lưu nặng nề hơn cả lũ tự nhiên. Điều đó hẳn nhiên ông bộ trưởng công thương không hề biết đến; do có bao giờ ông quá bộ đến vùng hạ lưu nghèo mạt miền Trung. Ông cứ ngồi trực thăng bay lên chót vót rừng đầu nguồn nhìn xuống, mà đinh ninh không có thằng dân nào có thể lọt đến các thủy điện xa tít tắp mù do ông cấp phép xây dựng. Vâng, dân chỉ lên Google Earth là thấy ngay vùng xám vùng xanh để biết được rừng quốc gia còn hay mất đấy ông ạ.

Lý sự loại trừ thủy điện “nếu chỉ sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên” tự thân nó nêu lên cái sự độc quyền chân lý do đảng và nhà nước nắm giữ. Vì thế, các ngài phó thủ tướng và bộ trưởng tha hồ phát biểu lèo lái dư luận như vừa kể trên.

Độc quyền là con đẻ của hệ thống độc tài toàn trị. Đảng không chỉ độc quyền về chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục, lập – tư – hành pháp, báo chí v.v… mà đảng còn độc quyền cả chân lý. Dân chỉ có cúi đầu tuân phục và lần hồi mất đi tư duy phản biện cũng như sáng tạo. Ý chí độc quyền lần hồi triệt tiêu mọi khả năng tự suy tư của người dân và họ không thể tìm ra được giải pháp khả dĩ cho vấn nạn trước mắt, nó là chính sách “ngu dân” của chính quyền cộng sản VN đang áp đặt lên đất nước này.

“Nắng lắm mưa nhiều” diễn tả cho thái độ chọn lựa của quan chức cộng sản VN: bảo vệ chế độ đến cùng. Những gì tốt đẹp đều do đảng lãnh đạo, kể cả mùa xuân cũng do đảng ban phát chứ không đến từ tiết trời xoay chuyển; mùa mưa lũ ập đến tàn hại mùa màng, cuốn trôi người dân và tài sản, đảng sẵn sàng đổ tội cho thiên tai. Đảng muốn nắm cả vận mệnh đất trời chứ kể gì đến vận mệnh quốc gia, con người, dân tộc, tiền đồ hay tương lai đất nước.

Ông bà ta thường nói “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Nhưng đảng nào sá kể, quyền lực đảng tập trung vào tay 1 người duy nhất, nắm giữ cả hai ghế tổng bí thư đảng và chủ tịch nước mới đáng mặt “sĩ phu Bắc Hà”. Và cứ thế tái diễn y hệt thời phong kiến, quân chủ tập quyền 1 nước không có 2 vua; lịch sử cho thấy minh quân dân còn dễ thở, chứ gặp hôn quân dân ná thở.

Tuy nhiên, lịch sử cận đại đã minh chứng chả có tổng bí thư đảng cộng sản nào là “minh quân” cả. Thời Stalin, nắm quyền Liên Xô cũ, đã giết hại hơn 20 triệu người; rồi từ 7-15 triệu người Xô Viết bị đày đọa vào các trại tù khổ sai để khai phá các vùng đất xa xôi lạnh lẽo. Stalin đã dùng con bài đấu tranh giai cấp để thanh lọc và tiêu diệt toàn bộ tầng lớp trí thức, có của, nông dân giàu có và tư sản Nga (8).

Mao Trạch Đông, báo chí tây phương từng gọi là kẻ tội đồ lớn nhất trong lịch sử nhân loại (9), hơn cả Hitler hay Stalin, đã giết trên 50 triệu người dân Trung Hoa. Ông ta cũng bắt chước chiêu bài đấu tranh giai cấp, đánh địa chủ tư sản để tổ chức đấu tố, trăm hoa đua nở, đại nhảy vọt, đại cách mạng… Mao đã triệt để áp dụng bạo lực để củng cố quyền lực vào duy nhất một tay Mao. Vì thế dưới thời Mao, có khi chỉ trong 1 năm, hơn 2 triệu người bị hành quyết trước công chúng (10).

Hồ Chí Minh, cha đẻ ra đảng cộng sản VN, cũng không hề chịu kém cạnh các đàn anh về vận dụng đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất tàn sát người dân lương thiện vô tội. Cải cách ruộng đất ở VN những năm 50 đã giết chết gần 2 trăm ngàn người (11). Chưa kể hàng triệu thanh niên, thiếu nữ thiệt mạng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn Nam – Bắc, mà đảng cộng sản miền Bắc luôn là kẻ tấn công trước như: dịp tết Mậu Thân 68, mùa hè đỏ lửa 72 ở Quảng Trị. Và sau 75, hàng trăm ngàn quân nhân, viên chức miền Nam Cộng Hòa bị giam giữ, bỏ đói trong các trại cải tạo nơi rừng thiêng nước độc và hàng trăm ngàn người vượt biên chạy trốn chế độ cộng sản bị làm mồi cho hải tặc, bị gió bão vùi dập bỏ xác ngoài biển khơi.

Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nhà nước cộng sản TQ, đã bị một tòa án Tây Ban Nha hạ lệnh bắt giữ vì tội ác diệt chủng ở Tây Tạng (12). Ông này còn bị cáo buộc với nhiều bằng chứng hiển nhiên về tàn sát hàng triệu người học Pháp Luân Công, mổ cướp sống nội tạng của họ và tội ác đó vẫn tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại (13).

Sơ lược một vài “minh quân” tiêu biểu của các thể chế cộng sản trên thế giới để hiểu sâu hơn những tội ác chống lại loài người, qua các đường lối, chính sách và hoạt động đàn áp người dân của các thể chế độc tài toàn trị này. Sau thế chiến thứ hai, nhân loại và người dân VN những tưởng sẽ được an cư lạc nghiệp, tránh được thảm họa phát xít gây nên, thì lại gặp ngay đại nạn cộng sản. Người cộng sản nhìn đâu cũng thấy kẻ thù nên mọi sách lược của họ luôn nhắm đấu tranh giai cấp, chống phản động, triệt hạ tư sản và hệ quả tất yếu là cộng sản luôn xem nhân dân như kẻ thù.

Vì thế, việc quan chức cộng sản lựa chọn thể chế độc tài và bảo vệ nó đến cùng là căn nguyên gây nên mọi thứ độc quyền trong mọi phạm vi đời sống xã hội; đặc tính độc quyền mọi thứ kể cả chân lý khiến VN bị tổn thương nguyên khí quốc gia, mọi tài nguyên tự nhiên cũng như nhân tài vật lực bị hủy hoại. Chúng làm cho dân tộc ngày một lụn bại và tụt hậu. Và sẽ mãi là như thế, vì cánh cửa cho một xã hội cởi mở, dân chủ, tự do đã bị đảng cộng sản khóa kín.

Mọi thông tin bị bóp méo, những câu phát ngôn ngu ngơ của các quan chức lãnh đạo cộng sản nhan nhản khắp mặt báo. Đời sống người dân thê lương vì xăng tăng, điện tăng, rồi huyết áp người dân cũng tăng theo; thêm nữa là thiên tai nhân họa do bàn tay hủy diệt của người cộng sản ban phát cho rừng, biển, cho phép “nước lạ” đổ rác thải công nghiệp đầy dẫy khắp nước VN, rồi thảm họa giáo dục v.v… nhưng cuối cùng đảng vẫn ngây thơ trong sạch, đổ trách nhiệm cho đảng là không khách quan vân vân và vân vân.

Lập lờ đánh lận con đen và xem dân như kẻ thù như thế nên mới có chuyện dân phạm tội bị xử phạt thẳng tay; ai dám lên tiếng vạch trần cái xấu xa, tham ô, đạo văn, bất công ở VN đều lãnh án tù khủng; đang khi đảng viên phạm tội chỉ xử phạt như gãi cho đã ngứa. Đan cử trường hợp ông Mai Văn Dâu, thứ trưởng thường trực bộ Thương mại VN, tháng 2 năm 2007, tòa án tp.HCM tuyên án 14 năm tù giam về tội nhận hối lộ. Đến tháng 1 năm 2009, ông này được đặc xá tha tù trước thời hạn cùng với tham quan Lương Quốc Dũng, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao. Hai ông này được báo đảng ưu ái mô tả những ngày tháng “ủ tờ” rất chi ư là tội nghiệp (14).

Ngay cả việc phá rừng, căn cội gây lũ ống, lũ quét; những thủy điện xả lũ gia tăng cường độ dòng lũ, rồi nứt và sạt lở đất tang thương như đã nói vẫn được các quan chức cấp cao đảng cộng sản VN lấp liếm, che đậy, ngụy biện rằng đổ lỗi cho thủy điện là không khách quan. Mà toàn đảng viên “nguồn” cấp cao phát biểu theo kiểu độc quyền chân lý như vậy đấy. Dân thấp cổ bé miệng làm sao phản biện nổi.

Chính vì bảo vệ thể chế, nên đảng cộng sản VN không hề có ý niệm quốc gia – dân tộc. Cần phải nói ngay là những con chữ này chỉ được đảng dùng như khiên thuẫn che đỡ; chứ sự thật không như thế. Chủ nghĩa cộng sản chủ trương tam vô: vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình. Cái họ muốn là làm chủ tập thể, chứ không phải để tập thể làm chủ.

Vì lẽ đó mà dân gian mãi còn nhớ những câu nói bất hủ truyền kỳ qua các thời tổng bí thư ở VN, chẳng hạn: đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho TQ và các nước xã hội chủ nghĩa…; nhân loại đã có 3 phát minh vĩ đại: Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể. Hoặc đến thời Nguyễn Văn Linh, đảng viên truyền nhau học thuộc câu: “Biết rằng đi với Trung Quốc là mất nước nhưng như thế còn hơn mất đảng”.

Chuyện đảng là nhà nước và nhà nước là đảng ở VN chả mấy ai xa lạ. Đảng cộng sản VN là giá trị cao nhất trong nhà nước VN; cho nên ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản VN, lẽ ra là nơi đòi hỏi bằng cấp cao, trình độ tri thức lớn hơn người để mang tài năng phục vụ đất nước, thì đảng chỉ cần sự trung thành tuyệt đối, sự hy sinh và cống hiến cho đảng là đủ, bằng cấp từ máu hơn bằng cấp từ giấy là đây.

Rồi để bảo vệ uy tín chính trị cho đảng và gia tăng lòng sùng bái lãnh tụ; đảng cho xây cái lăng to đùng giữa thủ đô và cơ man là tượng đài, đền miếu ghi nhớ công bác ơn đảng. Nó là biểu hiện lệch lạc của một dạng tín ngưỡng vô thần tạp pí lù tôn sùng đảng và thần thánh hóa lãnh tụ.

Hơn thế nữa, đảng là tập thể, ý niệm của tập thể ở đâu và là gì? Tập thể đảng có suy tư triệu người như một không? Vì thế, cái sự phóng chiếu tư tưởng của một lãnh tụ lên toàn đảng là điều hiển nhiên. Tư duy, lời nói, tinh thần của lãnh tụ và đảng là một. Chả thế mà bỏ phiếu bầu lãnh đạo các cấp ở VN cứ 99,99% từ khi có đảng đến nay vẫn vậy. Hoặc đảng nói tàu lạ thì cả mấy trăm tờ báo trong nước sẽ viết y nguyên là tàu lạ chứ không thể viết khác được. Và đảng nói thiên tai lũ lụt không do thủy điện mà do quy luật đất trời, rừng vẫn còn nguyên như chưa hề có cuộc phá rừng nào, thì nó sẽ được báo đài của đảng tin răm rắp như thế.

Ở đây, ta thấy sự khác biệt giữa các đảng phái thông thường ở các nước đa nguyên và đảng cộng sản VN. Đó là các đảng viên dân chủ hay cộng hòa… Họ giữ được nhân cách, trách nhiệm, suy nghĩ độc lập cá nhân và họ dám lên tiếng trước mọi bất công, sai quấy mà đảng đang cầm quyền gây ra. Riêng đảng viên cộng sản lại khác, đảng viên cộng sản bị cấm đoán mọi thứ quyền căn bản đó; Họ được trao quyền thu lợi và kiếm lời trên xương máu đồng bào. Nên đồng thời đảng viên cộng sản đã biến thành những công cụ được nuôi ăn phè phỡn để thi hành ý chí của lãnh tụ.

Đảng viên còn bị biến thành công cụ, nói gì đến tứ thời bát tiết, nói gì đến đất nước – dân tộc, sẽ không bị biến thành công cụ hữu hiệu dưới bàn tay độc quyền của đảng cộng sản VN hay sao? Việc đảng chọn lựa hy sinh cho quốc gia hay dân tộc là điều không tưởng. Hiện nay cả đất nước hình chữ S đã biến thành một trại cải tạo khổng lồ, không chỉ một vài trăm ngàn quân nhân, viên chức bị giam giữ như sau năm 75 nữa, mà cả dân tộc 90 triệu người đang chịu sự giám sát nghiêm nhặt của hơn 5 triệu đảng viên cộng sản từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm và chưa biết sẽ đến từng… bao nhiêu năm nữa.

Tài liệu tham khảo:

(1) https://congthuong.vn/pho-thu-tuong-chinh-phu-rat-nhieu-khu-vuc-sat-lo-dat-khong-co-thuy-dien-146576.html

(2) https://suckhoedoisong.vn/dbqh-nguyen-lan-hieu-bao-ve-moi-truong-phai-tu-tu-duy-tu-duy-phai-tu-giao-duc-ma-co-n182343.html

(3) http://cand.com.vn/doi-song/Xay-ra-them-2-tran-dong-dat-tai-Quang-Ngai-615570/

(4) https://vnexpress.net/mot-thang-15-vu-lo-nui-chet-nguoi-o-mien-trung-4186427.html

(5) https://tuoitre.vn/mua-lu-mien-trung-e313.htm

(6) https://vietluan.com.au/30779/truyen-thong-trung-quoc-ca-ngoi-dan-hy-sinh-vi-dai-cuc-sau-khi-chu-dong-lam-ngap-nha-cua-200000-nguoi

(7) http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thuy-dien-su-dung-1-m2-dat-rung-tu-nhien-cung-se-bi-loai-tru/412845.vgp

(8) https://www.nytimes.com/1989/02/04/world/major-soviet-paper-says-20-million-died-as-victims-of-stalin.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-40046426

(9) https://www.thedailybeast.com/an-oral-history-of-maos-greatest-crime

(10) https://www.rfi.fr/vi/chau-a/20160820-mao-toi-pham-lon-nhat-cua-lich-su-hon-ca-hitler-hay-stalin

(11) https://www.rfa.org/english/news/vietnam_landreform-20060608.html

(12) https://www.reuters.com/article/us-china-spain/spain-orders-arrest-of-former-chinese-president-others-over-tibet-idUSBREA1911W20140210

(13) http://www.upholdjustice.org/node/89

(14) https://vnexpress.net/cuu-thu-truong-mai-van-dau-xin-duoc-dac-xa-2119468.html

Một cảnh sạt lở ở miền Tây Nam Bộ – Nguồn: VOA