Từ Facebook Đỗ Ngà

Doanh nghiệp nhà nước như đứa con nít vậy. Khi thiếu vốn cần phải đi vay nước ngoài nó réo chính phủ phải đứng ra bảo lãnh cho nó. Điều đặc biệt là khi nó ăn nên làm ra thì họ chẳng đóng góp đồng nào cho xã hội, nhưng khi làm ăn thua lỗ thì nó lại réo chính phủ bù lỗ. Khi bị mợ đòi thì có chính phủ đứng ra trả nợ cho nó, khi phá sản thì chính phủ rót tiền vào vào tái cơ cấu. Nói chung, chính phủ là bầu sữa cho nó.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020 trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn có bài viết “An toàn của nợ công nhìn từ sự suy sụp của hàng không” đã cho biết Vietnam Airline chỉ mới quí 1 năm 2020 đã thua lỗ 2548 tỷ đồng và doanh thu giảm 43,9% so với kế hoạch. Được biết, nếu Vietnam Airline không thể trả được nợ thì chính phủ sẽ trả nợ thay và số tiền đó được tính vào nợ công. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, chính phủ như là con bò, nhân dân như là cỏ non và các doanh nghiệp nhà nước là những đàn con. Như vậy, khi đàn con không tự kiếm ăn được thì chấu vào bầu sữa mẹ. Mẹ hết sữa thì phải ra sức gặm trọc cỏ non để sản xuất ra sữa nuôi đàn con cưng.

Thực ra nói mô hình cỏ non, con bò mẹ và đàn con là chưa đủ mô tả hết. Ngoài đám đàn con háu đói, thì xung quanh con bò ấy còn có vô số những đàn ve, đàn muỗi và đàn mòng chực chờ. Vậy ai là muỗi-mòng-ve trong ẩn dụ trên? Những quan chức nhỏ chính là đàn muỗi, những quan chức lớn là những con mòng con ve. Và thực tế những những đàn này đông vô số kể không thể diệt được. Lâu lâu có ông lão lú lẫn chân đi cò thọt quơ tay tóm được con muỗi vì no mà bay không nổi, hay bắt lấy một vài con ve vì đang ở ngay tầm mắt của lão, chỉ vậy thôi nhưng lại có cả đám lâu la lên đồng tung hô lão này như ông thánh diệt sạch muỗi-mòng-ve không bằng. Thực chất lão có bắt vài con muỗi hay đôi ba con ve thì muỗi-mòng-ve vẫn không hề thuyên giảm.

Như vậy bò bị đám con háu đói hút sạch sữa, bị đám muỗi-mòng-ve hút cạn máu thì nó phải tìm mọi cách gặm cỏ thật nhiều, phải bới móc khắp nơi tìm cho ra gì đó ăn để ăn chứ?! Với một thân thể bị hút cạn như vậy, nó phải ăn tất tần tật bất chấp đó là mạ non, hay đó là những cây mầm. Và thực tế, mới vừa hết giãn cách xã hội, thì Bộ Công An đã xua lực lượng ra bắt xe để vét tiền, đồng thời giúp cho ngành bảo hiểm chọc vòi vào túi dân hút bộn tiền để chia chác. Rồi đến Bộ GTVT lại đưa ra ý kiến kiểm tra khí thải xe máy để vét thêm tiền vv… nói chung họ tìm mọi cách. Bởi lẽ không vét thì làm sao đủ sữa cho đàn con háu đói? Không vét sao đủ máu cho muỗi-mòng-ve? Đó là những gì đang diễn ra với một cái chính phủ thối nát này.

Ngày 2 tháng 6 năm 2017 trên báo Vietnam Finance có bài viết “Nếu nợ công là 431 tỷ USD, ai trả nợ cho DNNN thua lỗ?” đã cho biết nợ công của Việt Nam thực ra là 210% GDP chứ không phải 63,59% GDP như thông báo. Bởi vì sao? Vì những khoản nợ của những DNNN không được chính phủ tính vào. Nếu tính vào nó lên đến 210%. Thế nên chúng ta mới thấy được toàn cảnh của đám con non háu đói của con bò chính phủ này nó đông như thế nào? Mà mấy ai thấy doanh nghiệp quốc doanh làm ăn có lãi bao giờ? Mà dù có lãi thì nó cũng chẳng bao giờ trích một xu nào lo cho phúc xã hội cả. Nói chung bài toán nào rồi cũng đổ lên đầu dân mà thôi.

Ngày 12 tháng 11 năm 2019 trên trang Tuổi Trẻ Cuối Tuần của báo Tuổi Trẻ có bài viết “Hai năm tới là đỉnh điểm của trả nợ công”. Bài viết cho biết, hiện chính phủ đang đi vay để trả nợ. Với nợ nước ngoài thì từ năm 2020 trở đi, mỗi năm chính phủ phải trả khoảng 4 tỷ đô la tiền nợ. Còn với khoản nợ trong nước tức là khoản chi trả cho trái phiếu chính phủ khi đáo hạn thì họ cũng vay để trả nợ, nghĩa là họ phát hành trái phiếu mới lấy tiền trả cho trái phiếu đáo hạn và tiền lãi thì trích thuế ra chi trả. Nói thì thấy phức tạp thế, nhưng thực chất dù là tiền gốc hay tiền lãi thì chính phủ đều đổ lên đầu dân hết.

Thực tế, 4 tỷ đô phải trả là các khoản vay của chính phủ, còn còn các khoản vay do bảo lãnh thì hơn thế nhiều. Mà các khoản vay do bảo lãnh mới lớn chứ khoản nợ chính phủ thì chưa đến 1/3. Vì vậy các khoản nợ bảo lãnh đó đã được chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giấu đi để lừa dân hiểu rằng, những con nghé ăn hại kia không phải hút nhiều sữa mà thôi.

Thực tế với tầng tầng lớp lớp hút sữa, và tầng tầng lớp hút máu thì con bò chính phủ không thể nào không vét sạch túi dân bằng mọi giá. Để trả được các khoảng vay nước ngoài, thì chính phủ bung tiền Việt ra vét đô. Mà nguồn ngoại tệ từ đâu? Từ các nhà xuất khẩu mang và kiều hối. Như vậy, với cách vận hành nền hệ thống kinh tế-chính trị quái đản này thì không chỉ người dân bị hút máu mà cả doanh nghiệp làm ăn trong nước, cả các doanh nghiệp xuất khẩu và cả những kiều bào đều bị hút. Tất cả không ai thoát!

Từ Facebook Đỗ Ngà

Tham khảo:

https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20191112/hai-nam-toi-la-dinh-diem-cua-tra-no-cong/1547378.html

https://vietnamfinance.vn/neu-no-cong-la-431-ty-usd-ai-tra-no-cho-dnnn-thua-lo-2017052916334373.htm

https://zingnews.vn/de-xuat-kiem-tra-dinh-ky-khi-thai-xe-may-post1088793.html

https://cuoituan.tuoitre.vn/tin/20191112/hai-nam-toi-la-dinh-diem-cua-tra-no-cong/1547378.html