Hiện nay, “Call-boy”(“trai gọi”) dường như đã trở thành “phong trào” như “gái gọi”, nhất là khi công nghệ thông tin ngày càng giúp mọi người gần sát nhau hơn. Nhan nhản trên các trang mạng xã hội, có thể thấy vô số những lời mời chào, hình ảnh và công khai cả số điện thoại. Sống buông thả, “Call-boy” và “trai gọi” nhanh chóng đốt cháy vĩnh viễn những ngày tươi trẻ của mình vào những cuộc chơi mà người trong cuộc tưởng rằng sẽ chỉ được mà chẳng mất gì cho đến khi nhìn lại, mới thấy trong lòng mình một khoảng trống vô hình quá lớn…

Call-boy

Như đã nói, hiện nay luôn có một bộ phận thanh niên nhàn rỗi đang “mượn” mạng xã hội “sàn giao dịch” bán dâm nam. Hầu hết họ còn rất trẻ, thường từ 18 đến 30 tuổi. Khách để họ “mồi chài” là các quý bà, quý cô xa chồng… muốn tìm bạn tâm sự, dốc bầu tình cảm, hoặc có nhu cầu tình dục, thậm chí cả dân “gay” hay LBGT. Ở các trang mạng này (và cả những forum chít-chát) hầu hết thường bắt đầu bằng những câu chào hỏi lịch sự nhưng hình như họ cũng rất nhạy cảm, dễ dàng biết được ai có thể “đi khách”, chỉ cần một câu hỏi thôi, họ sẽ cảm thấy “con gà” này khả quan. Và bao giờ cũng vậy, làm quen sơ xong, họ liền inbox qua messenger, zalo hay video phone nhằm dễ dàng “khoe hàng” được thuận lợi! Ðó là một trong những chiêu tiếp thị khả dĩ mà các “call boy” dù không ai bảo ai vẫn luôn áp dụng triệt để. Còn về mặt giá cả đều được mặc cả sòng phẳng luôn ngay sau đó!

Tuy gia đình cũng tương đối khá giả nhưng do thói ăn chơi, đua đòi, có xu hướng thích ganh đua cùng mấy đứa con trai cùng xóm nên Hữu Chí (23 tuổi), rất muốn lúc nào trong túi mình cũng phải rủng rỉnh tiền mà không nhất thiết cần phải lao động chân tay cho nhọc mệt. Một lần tình cờ vào một điểm dịch vụ Internet, “lên mạng chit-chat” Chí làm quen được với Thành “Roma”, một anh “gay” thứ thiệt và đang rất muốn được offline “quan hệ” với Chí, do gã này thấy Chí cũng có thân hình, vóc dáng “bắt mắt” (qua webcam). Theo thoả thuận thì sau khi “quan hệ” xong xuôi, Thành “Roma” sẽ trả cho Chí số tiền 500 ngàn đồng cũng như sẽ “bao giàn” luôn toàn bộ tiền phòng. Ban đầu, Chí hơi do dự nhưng sau khi nghĩ đến số tiền ấy có thể làm nhiều việc khác thì cậu ta đã không ngần ngại “OK!” Có lẽ do “ăn quen, nhịn không quen” nên kể từ lần hẹn gặp đầu tiên đó, sau này mỗi khi tiếp tục “lên mạng”, công việc chủ yếu của Chí là chui vào những forum, chatroom dành cho giới “gay” để “tìm khách”.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 11 tháng 4 năm 2024

Một trường hợp khác, Sau một lần vô tình được rủ đi chơi và kiếm được vài trăm nghìn đồng, Vĩnh Kiên, sinh viên năm thứ 3 của một trường Ðại học Dân lập tại TP.HCM, bắt đầu sa chân vào con đường của những chàng “call-boy”. Theo “mách nước” của một số “đồng nghiệp” (gặp nhau qua Facebook), địa điểm được Kiên lựa chọn để “hành nghề” là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay đoạn ngắn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh. Lại nghe các “đồng nghiệp” bảo rằng bọn dân chơi thích loại con trai “đàng hoàng, sạch sẽ” nên Kiên luôn ăn mặc theo kiểu thư sinh (quần tây, áo trắng). Kiên tâm sự: “Quê mình ở tận dưới An Giang, lên TPHCM trọ học nên phải tự nuôi sống. Sự sa ngã vào nghề của mình có lẽ bắt đầu bằng lần được một anh chàng nọ rủ đi chơi và kiếm được … tiền. Ðó là lần Kiên tình cờ lên mạng Internet “chát”, được một người đàn ông tâm sự, trò chuyện và cuối cùng là rủ … offline. Lần đó mình được ông ta “boa” 300 ngàn đồng, món tiền mà trước đây ở dưới quê, mình rất khó khăn mới kiếm được. Từ đó, mình quyết định đi làm nghề này cho tới nay!”

Đến… “trai bao”!

Ra trường với tấm bằng Ðại học thuộc loại “không đến nỗi nào”, thế nhưng Văn Bình cứ phải như con thiêu thân khi vác đơn từ đi tìm kiếm việc làm, chỉ với ước mơ nhỏ mong muốn tìm được một công việc có mức thu nhập tương đối. Nhưng xem ra vận may vẫn chưa tới. Quá chán, thất vọng, qua sự giới thiệu của người chủ nhà trọ, Bình bèn thử xin vào làm chân bưng bê ở một quán bar. Hai tháng sau, chẳng rõ Bình tỉ tê tâm sự thế nào mà được một anh Tây “thứ thiệt” công tác ở một Công ty tận trên tỉnh Bình Dương nhưng tạm trú dài hạn ở khách sạn H, khá gần quán bar nơi Bình đang làm việc đồng ý …“cưu mang”.

Xem thêm:   Kinh doanh chốn.. thờ tự

Ngay buổi đầu nói chuyện với “hắn”, Bình thừa biết Roberto (tên thường gọi của anh Tây) vốn thuộc dạng LGBT. Tuy nhiên bản thân đang lúc buồn chán, lại chưa có việc làm ổn định theo ý thích, vậy là Bình bèn “thử” chấp nhận cùng Roberto về… dinh của anh ta, một tuần 2 lần! Cũng kể từ đó, nghe theo Roberto, Bình bắt đầu có được cuộc sống đầy đủ, dù chính thức nghỉ việc tại quán bar với mức lương tạp vụ chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Gần đây, bạn bè quen biết hay thấy sáng sáng Bình hay “cặp kè” với Roberto điểm tâm, uống cà phê ở các nhà hàng, quán sang trọng, chiều tối lại cùng ngồi xe ô-tô bốn bánh đời mới (do Roberto cầm lái) dạo hết pub này đến bar-dancing khác. Và dĩ nhiên đêm về lại kéo nhau về nơi “tạm trú dài hạn” của anh chàng Tây. Hoá ra chẳng biết từ lúc nào, Bình đã dần trở thành “trai bao” của Roberto!

Lại trường hợp khác, Quang Hải năm nay mới 22 tuổi, vậy mà anh này đã “biến” thành “trai bao” từ năm mới lên …19 tuổi, và khi ấy cũng vừa mới “nhảy tàu lửa” từ Bắc vào Nam kiếm kế sinh nhai. Bước đầu do không có nghề nghiệp gì trong tay, Hải  cố gắng dùng ít tiền còm sắm một chiếc thùng gỗ, “xi-ra”, đi lang thang khắp phố xá HCM hành nghề đánh giầy. Một lần, Hải tình cờ gặp một “cô ba” (cũng thuộc dạng LBGT) gọi lại nhờ vả “em về nhà đánh hộ giúp mấy đôi giày nhen”. Vừa bước vào nhà, gần như ngay lập tức Hải đã bị “cô ba” ấy xông vào “săm soi, sờ nắn”. Ban đầu, cậu còn tỏ ra ngạc nhiên, hoảng sợ, nhưng khi nghe giọng “cô ba” ấy dỗ dành ngon ngọt, lại còn hứa hẹn sẽ trả tiền hậu hĩnh thì Hải chỉ biết … tặc lưỡi bỏ qua. Cũng sau lần đó, hàng tuần, theo “đề nghị” của “cô ba”, cậu bé đánh giầy cứ thường xuyên lui tới “ổ” để cùng “cô ba” “tâm sự loài …chim biển” và “hú hí”.

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Chỉ vì muốn có thật nhiều tiền để chi tiêu và gửi về giúp điều trị cho ông bố đang bị căn bệnh lao ngặt nghèo, Hải đã đi đến quyết định dọn ra thuê nhà và “sống chung cùng ‘cô ba’ như vợ chồng”, và vô hình trung trở thành “trai bao” kể từ đó. Thời gian sau, ngặt nỗi “cô ba” cũng không có nghề ngỗng gì, luôn phải sống phụ thuộc vào túi tiền chi viện của gia đình và từ vài vụ tổ chức cá độ bóng đá, nên dần dà không thể nào đáp ứng đủ nguồn tài chính cho Hải. Thế là Hải “dỗi”, “đường ai nấy đi”. Từ đó chuyển sang tập tành thường xuyên ăn chơi lân la các quán bar, sàn nhảy để có cơ hội cặp kè với những anh chàng “LBGT” nhiều tiền, lắm của khác!

Khỏi phải bàn cãi, ai cũng thấy rằng những bạn nêu trên đã và đang tự giết chết chính tương lai trong sáng của mình khi trót lao vào “thế giới đen” bệnh hoạn này. Nên nhớ rằng đồng tiền kiếm được bằng những phương cách không chân chính chẳng thể nào tồn tại lâu. Các bạn cũng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thực tế chứng minh nhan nhản trong xã hội này vẫn có rất nhiều người cùng độ tuổi của các bạn đã vượt qua những nghịch cảnh để xây đắp cho mình một tương lai tốt đẹp. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!

NS

Việt Nam

Ảnh: Trai bao (chỉ có tính chất minh họa)