Trước tiên, tôi xin được giải thích ngay từ đầu để tránh hiểu lầm. Chữ “thú” đây là thích thú, thú vị, không phải là con thú, thú vật. Lều đây là cái lều, chớ hổng phải liều là liều lĩnh, bị cấm vô quán ăn vẫn cứ liều mạng chui vô. Đi ăn lều nghĩa là ra ngoài quán nhưng ngồi ăn trong những cái lều bạt được căng ngoài trời.

Công dân Nam kỳ trước 30/4/1975 chắc hẳn không quên các tác phẩm dịch nổi tiếng “Quẳng Gánh Lo Ði và Vui Sống” của học giả Nguyễn Hiến Lê (Nguyên tác  “How To Stop Worrying And Start Living”- Dale Carnegie). Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách này hàng trăm lần từ khi mới đọc chạy chữ Việt cho tới khi quá nửa đời người tôi vẫn đọc nó. Thời dịch vật này, cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì tôi lại nhớ tới một câu nào đó trong cuốn sách để áp dụng. Ðọc tới đây, tôi biết quý độc giả sẽ có người thắc mắc, dịch cúm Tàu thì liên quan gì tới “How To Stop Worrying And Start Living”? Vậy mà có đó! Tuần này tôi nhớ câu “Ðịnh mệnh chỉ cho ta một trái chanh, hãy làm thành một ly nước chanh ngon ngọt.

Số là tôi gặp nhiều người gốc Việt lớn tuổi đều có chung lời ta thán rằng họ sống ở Mỹ từ ba chục năm trở lên nhưng chưa lần nào họ chứng kiến nước Mỹ gặp “đại nạn” như tình trạng đại dịch hiện nay. Dịch thì phải phải chịu như vậy rồi, bản thân chúng ta chẳng làm gì được để cản nó, đành phải chấp nhận và chờ nó đi qua thôi. Tôi mới phát hiện trong “trái chanh” dịch cúm Tàu có cách pha “nước chanh ngon ngọt” là thú vui đi ăn lều. Rõ ràng, tôi thấy đi ăn lều là một cái thú, trong cái rủi có cái may như là “Tái Ông thất mã” vậy.

Trong một bài viết trước, tôi đã từng kể cho quý độc giả Trẻ biết tôi sợ nhứt là mùa Hè nóng như thiêu mà phải chui vô ngồi trong hàng quán, tiệm ăn Việt Nam ở Little Sài Gòn (Nam Cali). Có người sẽ bảo rằng ai bắt buộc cô/bà phải vô restaurant ngồi ăn đâu mà “kêu rên”? Có tiền ăn là có phước rồi, phải cám ơn Trời nữa kìa! Theo lẽ thường thì đúng là vậy, không sai chút nào. Cám ơn Chúa đã cho con hàng ngày dùng đủ. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ chút chút. Tỷ như mỗi lần biểu tình ngoài đại lộ Bolsa, đi bộ mệt phờ râu dưới nắng chói chang, cầm cái loa bự chà bá nặng trịch hô khẩu hiệu “Ðả đảo cộng sản” rát cổ họng. Người ngoài thấy cách tôi cầm loa tưởng đâu cái loa đó nhẹ lắm, nhưng thật sự nó nặng, đi chừng hơn chục bước phải đổi tay cầm, mồ hôi tuôn như tắm. Sau kết thúc biểu tình cũng đói rã họng, vài người trong nhóm kéo nhau chui vô restaurant Việt Nam nào đó kiếm món gì ngon ngon một chút mà rẻ tiền cho ấm bụng. Chớ làm gì có thời gian về nhà lục đục nấu cơm, ăn xong thì khuya lơ khuya lắc, sức nào chịu nổi.

Thực đơn của quán Vỹ Dạ. Photo: TPT/Trẻ

Gì chớ “tiêu chuẩn” giá rẻ mà ngon thì tiệm Mỹ, tiệm Mễ không bao giờ “đấu” hơn được tiệm Việt rồi. Tôi “bắt gặp quả tang” thường xuyên có khách Mỹ trắng, khách Mễ, police Mỹ trắng và Mễ kéo cả group vô ăn tại các quán phở Việt, cơm Việt, sành điệu cách ăn như người Việt, chứng tỏ không phải họ mới tới quán Việt lần đầu.

Xem thêm:   Đi tìm Bronto

Nhược điểm của các tiệm ăn Việt là chủ tiệm không mở máy lạnh, hoặc mở rất ít, hoặc dùng máy lạnh công suất quá yếu để … tiết kiệm tiền điện; cộng với hơi nóng từ bếp tỏa ra phòng ăn, hậu quả tiệm nóng hừng hực trong mùa Hè. Tôi vô tiệm Việt mùa Hè phải cầm theo cái quạt xếp nan tre để vừa ăn vừa quạt. Quý vị thử tưởng tượng đi, tô phở, tô bún bò, bún riêu mùi vị ngon nhờ đâu nếu không phải là nhờ nước lèo nóng bốc khói, nhờ sa tế, nhờ mắm ruốc hòa trộn vô nước lèo “nóng hổi vừa thổi vừa ăn”? Mà ăn như vậy tất nhiên đổ mồ hôi ào ào, ăn trong bầu không khí nóng bức trong tiệm Việt, mồ hôi từ trán chảy xuống mắt, xuống mũi, thỉnh thoảng phải ngưng ăn dùng khăn lau mặt, làm mất cả ngon.

Bây giờ, lịnh Thống đốc tiểu bang Cali cấm tiệm cho khách ngồi ăn, uống trong tiệm, chỉ được phục vụ khách ngồi ngoài trời và giữ khoảng cách an toàn. Các tiệm ăn Việt rủ nhau ùn ùn che lều tạm, bày bàn ghế ra trước tiệm, làm thêm tấm vách ngăn bằng kiếng/mica để ngăn các bàn ăn có khoảng không riêng ra. Thật sự nếu có virus trong không khí thì những tấm vách ngăn kiếng/mica này chẳng ngăn được tẹo nào. Virus có thể bay tứ tung trên, dưới, xung quanh tấm kiếng/mica rồi tỏa ra chỗ khác, chớ có phải bọn virus nó bay đụng tấm kiếng/mica xong dội ngược trở lại đứng yên một chỗ đâu. Chẳng qua là làm cho màu mè đúng quy định để khỏi bị phạt và để tự trấn an tinh thần của chính mình thì đúng hơn. Tờ menu thì đem dán lên cửa tiệm.

Quán Vỹ Dạ với lều bên ngoài. Photo: TPT/Trẻ

Ðeo khẩu trang vô tận bàn ngồi, order xong vẫn chưa tháo khẩu trang ra, chờ người hầu bàn bưng ra đầy đủ các món, gia vị, rau, nước uống, xong mới mở khẩu trang ra để thưởng thức. Không có gì sảng khoái bằng ngồi ăn trong lều ngoài trời, gió thổi mát rượi, không khí trong lành, cảm giác càng thêm ngon miệng. Cũng không cần phải vừa ăn vừa xòe quạt ra quạt lấy quạt để. Vừa ăn vừa quan sát người xung quanh, ngắm phố xá trong buổi chiều tà xe cộ tấp nập thật là vui. Từ đầu mùa dịch tới giờ chưa lần nào tôi ăn bún bò Huế giá bình dân $8.5/tô mà thấy ngon và sảng khoái như tuần rồi tôi ngồi trong lều trước quán Vỹ Dạ. Bên trong lều mát nhờ đặc điểm mái lều rộng liền nhau nên khoảng che bên dưới rộng, lại trống bốn bên vách nên rất thoáng.

Xem thêm:   Tacoma viên ngọc của Washington State

Tuy nhiên, không phải nhà hàng nào cũng may mắn kinh doanh trong những mall rộng rãi để bây giờ có chỗ dựng lều cho khách ngồi. Có quán phở ở thành phố Westminster diện tích bên trong thì lớn, nhưng vị trí quán lại sát ngã tư đường nên parking lệch qua chỗ khác. Phía sau quán parking có chút xíu, đủ dựng hai cái lều nhỏ và hai bộ bàn ghế, mỗi bộ hai chỗ ngồi. Coi như bị bán ế do khách không chịu mua “to go”.

Little Sài Gòn còn có một nơi được mệnh danh là “khu phố cổ” (đường Main, thành phố Garden Grove) vì nhà cửa được xây cất kiểu Pháp xưa. “Phố cổ” kinh doanh quán cà phê, quán ăn. Cuối tuần, “phố cổ” block hai đầu đường, muốn vô quán phải đi bộ, chỗ đậu xe hơi bị xa. Hiện nay, chủ nhân các quán khu “phố cổ” đặt nhiều bàn ăn ngoài đường và dùng những cái dù lớn (có chân dù là ống sắt cao) che nắng. Ðiểm bất lợi của việc dùng dù là chân dù chính giữa dù nên bàn ăn không thể đặt giữa dù, chân dù lại cao nên bóng dù thường bị lệch khỏi bàn của khách, ngồi dưới dù bị nóng nhiều hơn là ngồi trong lều. Tuy nhiên, chưa biết thú ăn lều này tồn tại được bao lâu, vì mùa Ðông với sức gió mạnh và cái lạnh cắt da đang chờ phía trước.

Xem thêm:   San Jose và buổi triển lãm hy hữu

Lần sau, tôi sẽ kể cho quý độc giả về thú ăn đêm, những quán nào phục vụ khách ăn xuyên đêm mà phẩm chất món ăn ngon, giá cả phải chăng. Lấy uy tín, danh dự của tôi bảo đảm, bởi vì khi viết những bài này tôi không được bất cứ quán nào trả tiền quảng cáo, mời một ly trà đá giá $1 cũng không có. Mục đích của tôi là phục vụ nhu cầu ăn uống của đồng hương nơi xa tới thăm Little Sài Gòn muốn ăn món quê hương, nhưng không phải ca bài “Tui đã lầm khi vô (quán) đây ăn…

TPT

(Little Sài Gòn, Ca)