Tôi quen biết Hương Giang do vài lần gặp nhau tại một ngôi quán trên đường T.Q.T (quận 3, Sài Gòn). Cô nàng khá xinh, thường xài đủ thứ “hàng hiệu” như điện thoại iPhone X, đi Honda Shi, ăn mặc theo “mốt”. Hầu như trưa nào Hương Giang cũng ra quán này ngồi tư lự một mình. Lần đó tôi thử tìm đến chủ động làm quen. Nàng đồng ý ngay và cho tôi biết:

– Em chuyên làm nghề “nhậu thuê”!

– Nhậu thuê? Nghề gì nghe lạ thế?

Hương Giang bật cười:

– Có gì lạ đâu anh? Có cầu có cung! Em chuyên nhậu thuê giúp các đại gia, cỡ Giám đốc, Tổng Giám đốc … Mỗi bận vậy em được bỏ túi ít nhất 1 triệu đồng, chưa kể ăn uống phủ phê…

– Thật hả?

– Thật chứ!

Tôi ném thêm một quả thăm dò:

– Vậy sau khi nhậu xong, có khi nào thêm khoản…vui vẻ “tăng hai”?

Hương Giang đáp luôn, vẻ mặt tỉnh bơ:

– Chuyện đó “Tùy cơ ứng biến” anh à! Quan trọng là giá cả và người ta chịu chấp nhận!

Tôi đưa ly bia lên cụng nhẹ chiếc ly trên tay Hương Giang, ngầm ý “dzô 50%” nhưng cô nàng nốc một hơi cạn sạch! Thấy câu chuyện hai bên tương đối hạp ý, tôi tiếp tục “điều tra”:

– Em làm nghề này lâu chưa? Sao biết được mà làm?

– Cũng tình cờ thôi anh! Em quê Bến Tre theo bạn bè tìm lên Sài Gòn kiếm sống. Ban đầu xin việc ở Khu chế xuất Tân Thuận nhưng cứ bị công ty bắt tăng ca, quản lý chửi lên chửi xuống như … con. Nản quá mới bỏ xí nghiệp đi bán vé số một thời gian nhưng thu nhập cũng bấp bênh vì quá nhiều người cũng làm nghề này. Một hôm buồn, em và nhỏ bạn đồng hương sống cùng dãy trọ tìm vô quán này, kêu mấy chai bia … giải sầu. Uống mới được 2 chai, có người đàn ông ngồi bàn kế bên mang chai bia qua mời và xin làm quen.

Thế là 3 người bia rót như suối. Sau đó em biết ông này tên Tư Triết, Giám đốc một công ty bao bì xuất nhập cảng. Ông hỏi quê quán em và bảo em cho số điện thoại di động “để nay mai tìm cách thu xếp cho công việc phù hợp”. Cuộc nhậu sau đó kết thúc, ai về nhà nấy. Bẵng chừng nửa tháng, lúc đang đi bán em nhận được cuộc gọi từ ông Tư Triết, bảo sáng mai đúng 10 giờ đến địa chỉ nọ gặp ông có việc cần và nhớ ăn mặc cho thật đẹp. Em bảo là không có sẵn quần áo đẹp, cũng không có xe máy. Ông Tư Triết nói cứ tìm mua ngay một bộ, sau đó gọi xe ôm hay tắc-xi đến, ông thanh toán hết cho. Hôm sau em tới nơi là một quán nhậu sang trọng ở quận 5. Ở đây có ông Tư Triết ngồi chờ sẵn cùng 2 người thanh niên nghe là “lính” ông ấy.

Những cô gái hành nghề nhậu thuê! 

Ông bảo chốc nữa ông có khách quý từ bên Ðài Loan qua ký hợp đồng làm ăn. Em sẽ đóng vai… thư ký của ông, phải luôn tươi cười, ăn nói khéo léo và nhất là ngồi uống rượu chung cùng ông và người khách Ðài Loan kia, xong việc ông sẽ trả thù lao hậu hĩ. Vậy là em chấp nhận ngay vì thấy điều kiện cũng khá dễ. Bữa tiệc thành công tốt đẹp. Ông khách Ðài Loan cứ nhìn em cười, bắt em nâng ly cùng ông ta và luôn mồm bảo “Nị hủ leng” (Em đẹp lắm!).

Xem thêm:   Cao tốc & thấp tốc?

Tiệc xong, ông Tư Triết đưa ông khách ra xe trước khi dúi cho em chiếc phong bì về nhà mở ra thấy có số tiền 2 triệu đồng! Em rất kinh ngạc và nghĩ rằng phải chăng đây là cánh cửa mới mở ra cho đời mình. Thế là em làm nghề… nhậu thuê luôn kể từ đó vì cũng sau hôm ấy, bất kể đi đâu công tác có gặp gỡ “đối tác”, ông Tư Triết đều gọi em theo. Ông còn giới thiệu em với nhiều bạn bè khác của ông rằng “cô này vừa xinh đẹp, vừa nhậu giỏi, nói năng cũng vui vẻ, đi làm công tác thương thảo với khách hàng là … hết ý!”

– Có khi nào mấy đối tác như ông Tư Triết ấy đòi hỏi … hơn ở em ngoài chuyện nhậu thuê?

Hương Giang gật đầu:

– Có chứ! Lúc đầu em từ chối thẳng. Nhưng sau đó họ đưa ra cái giá hơi bị … cao, những 5 triệu đồng cho một chuyến “bay đêm” nên em đành “nhắm mắt đưa chân”. Bởi thấy nó vừa được việc cho mình, vừa làm hài lòng các đối tác. Rõ ràng đàn bà có sức mạnh ghê gớm mà mình không biết tận dụng sẽ rất sai lầm (?). Sau lần ấy, em còn ép ông Tư Triết nâng giá nếu đi chơi với khách ngoài, bằng không em chả thèm đi nữa…

– Ngoài cái “mối” ông Tư Triết, em còn làm cho nơi nào khác không?

Xem thêm:   Quán nhậu thời đo... cồn

Cũng … có! Thông qua ông Tư Triết và một vài đàn em thân tín của ông ấy, em được họ giới thiệu vào làm lễ tân cho vài nhà hàng, lương tính theo giờ. Có quán làm từ 14 giờ chiều đến 17 giờ tối, có quán làm từ 21 giờ đến 0 giờ đêm. Trung bình mỗi nơi kiếm khoảng 150,000 đồng/ giờ, cũng tạm đủ dùng mua son phấn, tiền xăng xe này nọ trong khi chờ đám ông Tư Triết hay vài đại gia khác “cần thì kêu”…

Mà em cũng nói rõ nghen! Là không phải ai cũng làm nghề nhậu thuê được giống như em đâu! Em có con bạn tên Phương cũng ở quê mới lên Sài Gòn này hồi trước Tết Canh Tý, cũng đi theo em định làm nghề này nhưng mới một lần là nó bị “loại” ngay! Bởi vì dù nó có xinh đẹp hơn em, nước da trắng hơn em nhưng ăn nói vô duyên, dễ làm “bể mặt” chủ nhà. Chỉ những đứa vừa có duyên, vừa bản lĩnh, nhậu “cứng cựa” như em và một số đứa khác mà chốc nữa chúng nó cũng tề tựu về quán này như con Ðào, con Huệ, con Lan, con Thanh Nga … mới “trụ” lại được thôi…

Những cô gái hành nghề nhậu thuê!

Tôi lại hỏi:

– Giả dụ như hôm nào đó chẳng có ông Tư Triết hay bất cứ ông nào gọi, các em sẽ … thất nghiệp hay sao?

Xem thêm:   Kinh doanh chốn.. thờ tự

– Không dám nhé anh! Nếu không ai gọi đi nhậu thuê, bọn em cũng biết “binh” cách khác để sống! Ví dụ như mình cứ ngồi đây chơi, lấy điện thoại ra gọi cho mấy ông khách quen đến quán nhậu sau đó dĩ nhiên họ cũng sẽ “boa” cho chút đỉnh hoặc có ông nào nổi hứng bất tử, được giá thì mình cùng “bay” thôi …

– Như vậy chẳng khác gì bọn gái bia “ôm” hay karaoke “ôm”…?

– Ý, sao anh lại so sánh vậy được? Khác nhau lắm đó! Bia “ôm” là bọn đàn ông các anh được ôm ấp, sờ mó, còn quán nhậu giữa thanh thiên bạch nhật này ôm cho có mà chết à…?

…Ở Sài Gòn hiện giờ, rõ ràng có khá nhiều các cô gái có chút nhan sắc làm nghề nhậu … thuê kiểu như Hương Giang. Tùy cấp độ, dân dư tiền chơi theo kiểu dư tiền, dân vừa đủ xài chơi theo kiểu vừa đủ xài. Giả như tôi ngồi đây uống vài chai bia, cũng thấy vài ba bóng hồng cũng vào ngồi bàn và kêu một chai bia nhâm nhi. Khi được “ngoắc” hay nhìn thấy đối phương “đá lông nheo”, họ liền đứng lên, cầm luôn chai bia bước qua rồi cùng ngồi chung bàn, đoạn kêu “mồi” búa xua. Nhậu no say thì “xin chút đỉnh buộc-boa” để về, gọi là “để có chút quà cho con ở nhà”. Không ít cô nhẵn mặt ở một số quán nằm rải rác trên các con đường thuộc quận 1, quận 3, quận 5, Tân Bình, Thủ Ðức… Xem ra từ nhậu … thuê bước sang làm bồ nhí thuê, bồ nhí “tình một đêm” cũng khá nhanh, miễn sao giá cả hợp lý, hài lòng đôi bên. Có anh đàn ông nào nhậu nhẹt xong lại không thích cà khịa tăng hai, tăng ba khi “hàng hóa” lại được trưng bày, “chào hàng” nhởn nhơ ngay trước mắt…?

NS

Saigon – VN