New Year không Happy

Người Việt cổ có phong tục kiêng cữ để tránh xui xẻo và tìm kiếm may mắn cho năm mới. Thí dụ: Không vô nhà người khác đêm Giao thừa và ngày Mùng Một, đến nhà người khác không mặc quần áo cũ, mặt không được lộ sắc diện buồn rầu cho dù mới bị “thúi hẻo” nặng nề, không mắng chửi đánh đập kẻ dưới, tặng phong bì đỏ cho bất cứ người quen nào tình cờ gặp mặt v.v. Thông thường, trong làng báo, để chào đón năm mới (New Year hoặc Lunar New Year) người ta phải viết hay nói cái gì đó vui tươi, phấn khởi một chút để “có không khí Tết,” “lấy hên,” “lấy đà” cho năm mới, dù thực tế hiện tại rất là bi đát hoặc kỷ niệm buồn thì gác lại phía sau (qua Tết nói tiếp).

nguồn: cagle.com/tim-eagan

Tuy nhiên, năm nay tôi tự cho phép tôi nói một câu không được vui vẻ: “Năm 2021 đã trôi qua với rất nhiều tệ hại và thiệt hại.” vì tôi cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không nín được. Tất nhiên, sự “tệ hại và thiệt hại” này là của chính tôi, của một số bạn bè tôi, của một thành phần cư dân, chớ không phải của tất cả mọi người, vì ở đời có khi sự “tệ hại và thiệt hại” của người này lại là lợi ích của người kia. Thí dụ: Little Sài Gòn đang xảy ra vụ cư dân tố cáo hai nhân vật chính trị đã “nhận tiền ủng hộ” để “bán rẻ đất công” cho tư nhân, độc quyền thầu và “đưa những người không đủ khả năng vào các chức vụ quan trọng” của thành phố, làm cho thành phố bị thiệt hại tài chính. Tôi không biết tố cáo đó đúng hay sai, nhưng nếu là đúng thì rõ ràng cái thiệt hại của cư dân thành phố nọ lại là “lợi nhuận cao” cho hai nhân vật chính trị (bị tố cáo) kia.

Năm ngoái, tôi cầu mong trường nhanh chóng mở cửa lại để vô học trực tiếp vì học online kết quả rất là “được chăng hay chớ,” thì bây giờ, thư thông báo trở lại trường đối với tôi là nỗi buồn và “ám ảnh hãi hùng” khi mà giá xăng đã tăng gấp đôi thì lấy tiền đâu đổ xăng xe đi học? Không riêng gì tôi, rất nhiều người Mỹ gốc Việt đang cảm thấy “ngộp thở” khi bị đè dưới gánh nặng trả tiền xăng dầu trong khi không thể ngừng sử dụng xe. Chị chủ nhà nói với tôi chị bắt buộc phải mua trả góp xe điện giá 45 ngàn Mỹ kim trở lên thì xe mới đủ mạnh và thời gian charger điện nhanh (chưa phải loại hạng nhứt) để lái đi làm xa. Ngày 23/11/2021, trang FoxBusiness cho hay chính phủ ông Biden đã lệnh lấy từ kho dự trữ quốc gia Mỹ 50 triệu thùng dầu cung cấp cho Trung cộng và Ấn Ðộ nhằm mục đích giảm giá xăng dầu (“to tamper spiking costs at the gas pump”) trong tình hình dân Mỹ đang phải dùng loại nhiên liệu này cho xe cộ với mức giá cao nhứt trong vòng 10 năm nay. Bản tin dài một trang giấy size letter nhưng làm dấy lên sự giận dữ trong dân chúng Mỹ, có vài ngàn bình luận tranh cãi quyết liệt bên dưới bản tin về biện pháp giảm giá xăng dầu của ông Biden. Tôi không phải là nhà kinh tế học và tôi cũng không rành về kinh tế học, nhưng tôi thấy việc này giống y như quý vị đang bị đói, và để giải quyết cái đói của quý vị thì người ta đem thức ăn cho ông hàng xóm của quý vị ăn (thay vì phải đưa thức ăn cho quý vị.)

Xem thêm:   Về Cà Mau

Năm qua, hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu ở thành phố San Francisco, CA đồng loạt xây thêm tường, đóng thêm ván gỗ chắc chắn phía mặt tiền để chống trộm cướp, bạo lực lan tràn. Ðâu rồi vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của các con phố chính, thay vào đó, báo chí cho độc giả nhìn thấy những khu phố mà cửa nẻo kín mít như bên ngoài nhà tù. Người giàu rùng rùng tháo chạy khỏi tiểu bang California, trừ những trường hợp không thể chạy được thì bắt buộc phải ở lại. Tờ Thời báo Los Angeles cho hay vào ngày 3 Tháng Mười Hai (2021) cả thành phố đang bị rúng động bởi những vụ án “dã man, không chút e dè”. “Các kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp công khai đập phá trên đường tiến vào cửa tiệm đắt giá nhất của Los Angeles. Những kẻ cướp đi theo nạn nhân, có cả ngôi sao “The Real Housewives of Beverly Hills” và người dẫn chương trình BET, tới tận nhà riêng. Và tuần này, một vụ nổ súng man rợ mà nạn nhân là Jacqueline Avant 81 tuổi, một nhà từ thiện được yêu mến và là vợ của một huyền thoại âm nhạc Clarence Avant, tại căn nhà ở Beverly Hills của cô ấy.” Nhiều người cho rằng tình trạng an ninh kém gia tăng vì các vụ cướp, hôi của thời gian qua chưa được xử xét nghiêm minh. May mắn thay, quận Cam chưa tới mức bất an và chưa bị biến thành “thành phố chết” giống San Francisco dù hai năm qua mọi sinh hoạt, vui chơi dường như “đóng băng” vì ảnh hưởng dịch bệnh.

Xem thêm:   Roma - La Mã

Khi được hỏi về kế hoạch năm mới, cô bạn tôi nói: “Em sẽ ra mua hũ mắm để dành ăn dần cho năm 2022.” Trước tình hình “biến thể Omicron” thì một người khác có cái nhìn bi quan hơn: “Nghĩ xem Tết nay sẽ mở cửa hay bị đóng cửa tiếp.” Một ông khác ở Seattle còn phát biểu thê thảm khi nói về năm mới: “Một năm tồi tệ nhất trong các năm, bịnh dịch hoành hành, lạm phát phi mã, tội ác lên ngôi, chocolate quý hơn sữa (?,) tóm lại Ông 30 tới thì không gì ổn cả.”

Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh và đón năm mới, cư dân quận Cam vẫn trang hoàng nhà cửa, treo đèn kết hoa dù mức độ mua sắm không nhộn nhịp lắm. Tôi không mua sắm bất cứ món gì trang trí trừ một block nến nhỏ để đốt trên bàn thờ. Sản phẩm phục vụ cho trang trí nghèo nàn về chủng loại và vắng người mua. Mấy năm trước, khu dân cư tôi ở hàng xóm chăng đèn điện nhấp nháy, dựng người tuyết, cây thông rất rực rỡ từ đầu xóm tới cuối xóm. Bây giờ chỉ lác đác vài căn nhà còn giữ nguyên sự trang trí như mọi năm. Tết Tây là dịp mọi người được nghỉ ngơi dài ngày từ trước ngày Lễ Giáng Sinh cho tới hết ngày 2 tây Tháng Một nhưng Tết Tây năm nay không thấy bạn bè tôi post Facebook khoe các chuyến du lịch nghỉ Ðông của họ nữa.

Xem thêm:   Hòn Kẽm - Đá Dừng

Người dân sống ở Mỹ khi tình hình xã hội bất an, kinh tế xuống dốc, lạm phát, thất nghiệp, bệnh dịch lan tràn… thì người ta chửi Chính phủ Mỹ không làm tròn trách nhiệm. Người quốc nội thì ca thán: “Bão lũ quét qua nhưng không ai dám làm từ thiện…,” “Ngay lúc này, nhiều hoàn cảnh khó khăn vẫn đang chờ đợi những tấm lòng thiện nguyện…” mà không thấy đặt câu hỏi: “Ai lãnh đạo quốc gia? Trách nhiệm của nhà nước đâu?” Hình như người dân không biết rằng lo an sinh xã hội cho dân là trách nhiệm của nhà nước, không biết rằng điều hành mấy cái đập thủy điện (nguyên nhân gây lũ lụt hàng năm) là trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy, nói đi cũng phải nói lại, dù tình hình hiện nay kém vui thì dân Mỹ vẫn hạnh phúc hơn dân Ðông Lào rất nhiều lần khi mà mọi người có quyền đòi hỏi Chính phủ thực hiện trách nhiệm mà không sợ bị Chính phủ “trả thù.”

Thành phố Fountain Valley và Garden Grove cũng đã tổ chức một số hoạt động vui chơi, biểu diễn dành cho trẻ em để các cháu nhỏ lấy lại niềm vui sau thời gian dài phải ở nhà. Tuy nhiên, không ai có thể trốn chạy thực tế. Chúng ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống, thôi thì dù gì đi nữa cũng phấn chấn tinh thần lên, bắt chước cụ Nguyễn Công Trứ tự an ủi chính mình để “lấy đà” chạy tới: “Còn trời, còn đất, còn non nước/ Có lẽ ta đâu mãi thế này?

TPT