Trong truyện “Lên giá đến nơi rồi” nhà văn trào phúng Aziz Nesin (Thổ Nhĩ Kỳ) viết về xã hội quê nhà ông thập niên 50 thế kỷ 20. Nhân vật xưng “tôi” kể hàng xóm quanh ông kháo nhau ùn ùn mua dự trữ đường, đậu, trà, xà bông, dầu olive, dầu hỏa… vì mọi thứ cần thiết cho cuộc sống vài hôm nữa sẽ “lên giá.”

Bảo Huân 

Nhân vật “tôi” nhà nghèo không có tiền mua gì hết. Ðể tránh bị mọi người hạch hỏi, chất vấn tại sao không mua hàng dự trữ, gặp ai “tôi” cũng “bịt mõm” thiên hạ trước bằng cách khoe đường “Ðầy cả gầm giường,” dầu hỏa “Một trăm thùng chẵn,” trà “đã mua năm trăm gói.” Kết thúc truyện, nhân vật “tôi” đã tranh thủ ngồi xe bus (buýt) từ sáng tới tối kẻo giá vé xe bus cũng “lên giá.”

“… Suốt mấy ngày liền, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy tuyến đường từ nhà tôi ở phố Erenquê đến phố Cađưcây. Ngày hôm qua tôi bèn đi liền tù tì đến tận chuyến cuối…

– Xin lỗi bác – người bán vé hỏi – chúng tôi đi đã tám chuyến, sao bác còn ngồi. Vậy bác định đi đâu thế?

– Tôi phải ngồi đến tận chuyến cuối mới thôi.

– Sao lại thế?

– Anh đừng nói với ai nhé. Giá vé xe buýt cũng lên đến nơi rồi. Hôm nay còn rẻ, tôi phải cố đi cho nó đã.”

Thời nay, đọc chuyện này hẳn chúng ta sẽ cười cho cái sự “chập mạch” của ông già (“tôi”) trong truyện, nhưng thật sự thời gian gần đây, cư dân gốc Việt cũng sống trong tình trạng gần gần như vậy, dù chưa tới mức độ kéo nhau ùn ùn đi mua hàng hóa tích trữ như đầu mùa dịch cúm Tàu năm ngoái. “Lên giá” trở thành câu cửa miệng của nhiều đồng hương gốc Việt mỗi lần trò chuyện với nhau về tình hình xã hội.

Thật ra, chuyện lên giá không lạ, từ đầu năm 2021 khi giá xăng bắt đầu tiến lên theo nhịp điệu “phi mã” thì mọi người đã đoán trước tình hình giá cả mọi thứ đều sẽ tăng rồi. Nam Cali giá xăng thấp hơn Bắc Cali, giá trung bình ở quận Cam là $4.36 – mức giá cao nhứt trong vòng 7 năm trở lại đây. Có ý kiến cho rằng giá xăng tăng vì “nhu cầu đi lại tăng” nhưng thực tế hiện nay các trường học vẫn chỉ mở cửa cho học sinh tiểu học tới trường mà thôi, còn các cấp học khác vẫn online thì một lượng rất lớn sinh viên không hề lái xe tới trường mỗi ngày, tòa án, công sở chính phủ vẫn làm việc online nên không thể nói vì “nhu cầu đi lại tăng” được. Chị bạn tôi (nhà ở Long Beach,) mỗi ngày đi làm tốn $50 đổ xăng, trong khi trước đây chỉ hơn $30. Bất kỳ quốc gia nào, giàu hay nghèo, khi giá xăng tăng đều sẽ kéo theo phí vận chuyển hàng hóa tăng, phí di chuyển tăng, thì tất cả mọi thứ hàng hóa, dịch vụ đều “tăng tăng” tất tần tật. Với tình hình giá xăng như hiện nay, nếu không có các lớp học online có lẽ tôi đã phải bỏ học trong khi chờ xăng hạ giá.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (04/18/2024)

Trước đây mua chai nước mắm $2.50, giờ đã tăng giá thành $6.59, bình nước uống giá $1.19/gal bây giờ cái bình teo nhỏ lại còn 3 lít. Vỉ trứng gà nâu (30 trứng) size M chợ Ðà Lạt thường bán giá $1.36/vỉ nay tăng lên $3.5/vỉ. Cách đây 2 năm, tôi vẫn vô tiệm Walmart gần nhà mua hột cườm, hột nhựa đủ màu sắc về làm bông tai, hột cườm thì $2.50/hộp, gói hột nhựa từ $1 – $1.4/gói. Tuần rồi, cũng tại tiệm này, hột cườm lên giá $5.47/hộp, hột nhựa lèo tèo vài gói nhỏ (màu sắc xấu hì) mà giá $4/gói. Tôi sợ quá hết dám mua luôn. Tiệm Goodwill thời gian gần đây tôi đặt cho nó cái tên “Goodwill is NOT good.” Quần áo cũ xì, xấu đau xấu đớn, màu sắc phai nhòa, lai quần, cổ áo đều mòn rách, mà món nào cũng từ $8 trở lên. Ðã qua rồi cái thời vô đây kiếm quần áo cũ giá $1- $2/món. Ðồ nhà bếp cũ, tô chén dĩa (hàng China, giống y loại tiệm 99 cents, Dollar Tree đang bán giá $1) Goodwill bán vài dollar trở lên một món, cứ như là họ đang bán với giá “đồ cổ” vậy. Tiệm Family Thrift store chuyên bán đồ cũ tả pí lù (đường Katella, Garden Grove) giá bán y chang Goodwill.

Kinh tế giảm sút thấy rõ nhứt là các chuỗi tiệm $1 như 99 cents, Dollar Tree ở quận Cam đều thu hẹp quy mô buôn bán, hàng hóa trưng bày ít lại, mẫu mã đơn điệu. Mùa Halloween tới nơi rồi nhưng đồ trang trí cho Halloween bán theo mùa năm nay các tiệm này trưng bày có chút xíu. Nhiều dãy kệ bày hàng bỏ trống, số mặt hàng giá $1 ít đi mà mặt hàng từ $2- $6 chiếm số nhiều hơn.

Xem thêm:   Ngày Cuối Tháng Tư

Ngay cả rửa xe tự động cũng tăng giá. Năm ngoái, tôi rửa xe giá bình dân $6/lần, lái xe chạy vô cái nhà phun nước của tiệm được 2 phút, xe tương đối sạch được 90%. Bây giờ tăng lên $7/lần, chạy vô canh đồng hồ chưa đầy 1 phút đã thấy mình ở ngoài cửa ra, coi lại các vết dơ ố dính trên kiếng xe còn “u như kỹ.”

Tất cả các quán ăn, nhà hàng lớn nhỏ đều tăng giá mỗi món ăn từ $1 – $2 đồng, ly trà đá từ $1 tăng lên $1.50, nên khách hàng cũng giảm bớt đi ăn tiệm. Trước đây mỗi lần vô Costco tôi đều mua ly kem trắng (ngọt nhẹ) giá $1.35 được đầy ly với cái ngọn kem vượt lên khỏi miệng ly cao vút. Tuần rồi, cũng ly kem đó được bán giá $1.99, kem đầy 8 phần ly và cái ngọn nhọn lú lên khỏi miệng ly có tí xíu. Tính ra, ly kem đã bị tăng giá khoảng 50%.

Từ ba tháng nay tôi không có hứng thú đi ăn tiệm, trừ phi bận việc không thể về nhà nấu cơm tôi mới chịu vô quán ăn đại món gì đó chống đói, thiệt tình không cảm thấy ngon miệng như trước. Quý độc giả đừng hiểu lầm mấy năm nay tôi ăn nhiều quá nên “tràn họng tràn hầu” sanh ra “chảnh chó.” Tôi ở trong tù gần 5 năm chưa từng được ăn một tô phở nào. Khi tôi mới tới Mỹ, bạn bè quen biết nhìn bộ dạng tôi thấy ghê như ma đói, thương tình dẫn tôi đi ăn phở trên đại lộ Bolsa (theo lời mấy ổng “quảng cáo” tiệm phở này “ngon nổi tiếng Little Sài Gòn”) nhưng tôi nuốt không trôi hết tô phở. Nói chung là tôi cảm thấy tô phở đó không ngon, hoặc phở không hợp khẩu vị với cái đứa dân mì Tàu bún mắm là tôi. Kể lại chuyện này, tôi muốn nhấn mạnh với quý độc giả rằng dù đang đói, đang thiếu ăn suốt 5 năm, nhưng không ngon là không ngon, chớ không phải tại tôi “bội thực” mà chê món ăn dở. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đồ rằng sở dĩ lúc này tôi ăn không cảm thấy ngon vì các chủ tiệm không những họ tăng giá bán, giảm size tô, chén, ly mà họ còn giảm phẩm chất món ăn, thành thử món ăn mùi vị trớt quớt.

Xem thêm:   Lối đi trong vườn (kỳ 2)

Tuy nhiên, trong bóng đêm âm u rối bời của cơn bão tăng giá đang càn quét qua nước Mỹ nói chung và qua quận Cam nói riêng, vẫn còn lóe lên một chút ánh sáng phía chân trời. Ðó là tuần rồi tiệm Costco quảng cáo giảm giá chai Tylenol (loại 325 viên) từ $17.99 (mua trực tiếp tại tiệm) xuống $12.99/chai, mỗi member được quyền mua 5 chai. Tôi đã nhờ bạn tôi mua giúp 5 chai, coi ngày tháng thấy hàng mới sản xuất đàng hoàng, hạn sử dụng đến 2025 chớ không phải hàng cũ sắp “hết date” hạ giá bán tống bán tháo để dọn kho. Loại viên nén này, dù hết hạn sử dụng nhưng 5 năm sau dùng vẫn còn tốt. Trong tình hình cả nước Việt Nam bị tù tại gia, nhiều người bệnh không có thuốc uống thì công ty dược phẩm hạ giá thuốc  cho Costco bán toàn liên bang là một cứu cánh cho dân nghèo Việt Nam. Hy vọng nước Mỹ nhanh chóng vượt qua thời kỳ ảm đạm này.

TPT