Trần Nguyên Uyên Thư –

Lúc còn ở Việt Nam khi tốt nghiệp Ðại học Du lịch, tôi đành phải bon chen với cuộc sống nên thỉnh thoảng mới đến Trường dạy Thẩm mỹ để học thêm nghề tóc, mong sau nầy có dịp góp phần làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời.

Sau khi rời quê hương để đi định cư theo diện bảo lãnh. Ðến Mỹ vào mùa Ðông nên cây cối ven đường trụi lá, chỉ để lại những chiếc cành khẳng khiu, trơ trọi. Tôi nghĩ dại, chẳng lẽ đời mình như thế sao? Nhưng không. Sau nhiều ngày về nhà cậu để nghỉ ngơi, quan sát mọi động tĩnh chung quanh, đứa em út của tôi được cậu dẫn đi ghi danh để học High School, tôi và mẹ được cậu gởi tiếp tục học nghề tóc. Nhưng oái oăm thay, cái nghề mình chọn lại không như ý; việc làm cứ trầm trầy, trầm trật mãi đôi khi thấy thất vọng quá. Thế rồi được người thân giới thiệu tôi và mẹ tới một tiệm Nails để vừa học vừa làm. Ban đầu bao nhiêu là khó khăn, cả ngày làm mệt đừ vậy mà tối về cả hai mẹ con cặm cụi mở điện thoại ra học. Mẹ tôi không thạo tiếng Anh, nên tôi đã chọn những câu chữ có liên quan tới chuyện giao tiếp với khách để cho mẹ học.

Có một kỷ niệm khó quên trong nghề, đó là buổi trưa hôm ấy ngoài trời nắng nóng lắm, cô chủ giao cho tôi một người khách để làm, trông cô ta còn rất trẻ, khuôn mặt tinh khôi, vóc dáng thư sinh thanh lịch, lại là người da trắng dễ gần. Tôi mời ngồi vào ghế. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi bắt đầu lấy đồ nghề làm công việc theo yêu cầu của cô khách trẻ. Làm hết phần nầy cô yêu cầu làm thêm phần khác, đôi lúc nghe cô hỏi chuyện, tôi ngước lên nhìn thấy gương mặt của cô rạng ngời khiến tôi thấy vui lắm. Xong việc tôi mời ra bàn tính tiền, khi tôi nói số tiền cô phải trả, thì cô lại lúng túng, cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho ai đó bằng Face Time. Ðầu dây bên kia trả lời “Bây giờ tau không tới được, để lúc khác, đây là tiệm quen của tau…”

Qua câu chuyện ngắn tôi đoán biết phần nào cuộc gọi giữa hai người nên đã móc ví cho cô mượn 100 dollar để cô tính tiền với chủ, nhận tiền từ tay tôi cô mừng và cám ơn ríu rít. Sáng hôm sau khi tôi đến tiệm làm như mọi ngày, thì bỗng dưng thấy bà khách quen xuất hiện rất sớm, đi bên cạnh bà là cô gái trẻ hôm nọ, tôi bước tới ôm và tươi cười chào hai mẹ con bà, bà ta nhoẻn miệng cười và nói nhỏ nhẹ “Sorry chuyện hôm ấy. Tôi đến đây để gởi trả lại cho cô số tiền mà cô cho con gái tôi mượn, và luôn thể tặng cô chút quà tôi đã hứa hôm trước. Cô là một người tốt, rất tốt. Tôi có việc bận nên phải đi. Hẹn gặp lại nhé, cám ơn cô nhiều.” Nói xong hai mẹ con bà bước ra xe.

Tôi tiễn bà và cô gái trẻ, trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Ba mẹ tôi dạy “cái ta cho đi chẳng thiệt bao giờ.” Xin cám ơn người, cám ơn nghề!

TNUT

Lilburn GA