Nếu để đàn bà quyết định mọi chuyện dù lớn hay nhỏ – thì chính người đàn ông đã từ bỏ vai trò trụ cột nam tính của mình. Ðiều này khuếch trương khả năng quyết đoán của đàn bà. Hẳn nhiên có thêm sự rõ ràng, dứt khoát thì hệ quả là cô ấy sẽ trở nên sắc sảo, góc cạnh nhưng dần mất sự tin tưởng vào năng lực người đàn ông trong mối quan hệ. Thay vào đó, phụ nữ sẽ trở thành “người đàn ông của chính mình.”
Khi người yêu hay vợ hỏi về ý kiến, thì các ông tránh đáp lại theo kiểu “Em muốn gì cũng được.” Biết đưa ra quan điểm, chính kiến của mình, ngay cả với những việc nhỏ nhặt, bình thường. Nếu bả có hỏi chọn cái đầm đỏ hay đen, thì chẳng nên thờ ơ “Lựa cái nào em thích!” hay ba phải “Bộ nào cũng đẹp!”; ngay cả khi biết rằng bả nên tự chọn là tốt nhất. Ở trường hợp này, có thể là một câu vừa ân cần vừa thể hiện đóng góp ý kiến như, “Anh thích bộ đầm đỏ, nhưng quan trọng nhất với anh là You are happy!”
Phụ nữ thường phán đoán theo cảm tính, dựa vào những gì họ cảm thấy đúng. Còn năng lực đánh giá của đàn ông là dựa trên logic mà quyết đoán. Nếu các ông cứ lơ là và tước bỏ cái đặc quyền quyết đoán và thiếu sự đóng góp, chính kiến – thì dần dà, các cô, các bà mất đi sự tin tưởng về người đàn ông của mình. Tệ hơn, điều này làm giảm bớt sự gần gũi lứa đôi, xung đột sẽ bắt đầu gia tăng. Ðời sống tình ái thân mật cũng nguội lạnh bớt. Sự êm đẹp, nếu có, chỉ là ơn nghĩa, trách nhiệm gia đình, con cái.
Một cách khác, khi mà đàn bà cảm thấy độc lập hơn nhiều, dù tốt cho giao tế xã hội nhưng “hiểm họa” là nó sẽ âm thầm hoán đổi mối quan hệ leader. Sự “hạ bệ thụ động” này, khiến đàn bà sẽ phải trám chỗ nếu cánh râu ria không thể hiện được yếu tố thiên bẩm trong sự quyết đoán, rành rẽ. Và một khi ông chồng càng thờ ơ, tước bỏ cái phẩm tính cơ bắp nam tính thì hẳn nhiên, anh ta sẽ chẳng nhận được sự hấp dẫn nữ tính từ người đàn bà của mình nữa.
Thực thì chẳng mấy đàn bà muốn mạnh mẽ như Hercules trong quan hệ. Nhưng cái kết của một gã đàn ông lù đù, thì luôn phải là một bà vợ đầy vẻ nam tính.

Bảo Huân