Hôm nay chúng tôi mời các bạn trở lại với tình người trong chiến tranh qua cuốn truyện và phim nổi tiếng Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết. Bài viết ngắn dưới đây là của Hồ Đình Nghiêm đăng trên facebook. NS

Tên một tác phẩm lẫy lừng nằm trong các “đứa con khôi ngô, linh hoạt và buồn bã” của riêng Erich Maria Remarque (1898-1970) tạo dựng ra. Tiểu thuyết này, ở bản tiếng Pháp mang tựa “L’ile d’espérance” (Livre de poche, 1964). Ðược chuyển tải thành phim ảnh sản xuất năm 1958 với độ dài là 2 giờ 12 phút. Tựa đề của phim là Le Temps d’Aimer et Le Temps de Mourir – A Time to Love and a Time to Die.

Graber (John Gavin đóng), nhân vật chính, một người lính Ðức tuổi chỉ 20 theo quân đội sang tham chiến các mặt trận bên Nga (thế chiến thứ 2). Sau 2 năm vắt kiệt tuổi xanh, được nghỉ phép 3 tuần và Graber vội vã về thăm lại quê hương đã và đang sụp đổ tan hoang do bom đạn của phe đồng minh trút xuống. Dò dẫm tìm đúng căn nhà xưa nhưng cha mẹ Graber đã di tản tới những căn hầm trú ẩn nào đó. Anh ta tìm đủ mọi cách để mong gặp mặt họ nhưng bất thành. Và rồi thì anh nhìn thấy Elizabeth, giữa gò đống gạch ngói hố sâu khói lửa, cả hai đã nảy sinh ra tình yêu. Tự ví là đôi ta như trẻ con mồ côi, trơ trọi sống với sự quên lãng của người lớn. “Chỉ còn niềm tin là thứ đáng nuôi dưỡng, trong khi bóng tối đang vây kín giấc mơ của con người”. Thử lược trích một vài đoạn trong chương XI và XII:

Xem thêm:   Chuyện bé Ngần

“… Elizabeth quay mặt lại: – Chúng ta không nhìn thấy nhau đã bao lâu? – Một trăm năm. Từ hồi chưa có chiến tranh và chúng ta vẫn ngây thơ. – Thế giờ này? – Bây giờ chúng ta già cỗi, không có được kinh nghiệm về tuổi tác. Già nua và trơ tráo, chúng ta không tin một điều gì cả, dĩ nhiên chúng ta sầu khổ… – Có gì để tạm gọi là chân lý không anh? – Sao em hỏi thế? – Nếu người ta đừng ép buộc kẻ khác phải theo các chân lý họ đặt ra thì sẽ ít xảy tới cảnh chiến tranh!…

Thắm Nguyễn

Họ ngồi dưới một gốc cây, bơ vơ mọc trên ngọn đồi, họ có thể trông thấy cả thành phố nằm dưới chân thoi thóp khi chẳng có một tia sáng nào cả, dòng sông trôi giữa những căn nhà là thứ còn nhịp đập hồi sinh. Màu trăng yếu đọng trên lá non của cây dẻ, tưởng như một đàn bướm đêm bay lạc vào trong đám lá.

– Ba em nói nước Ðức sẽ thất bại ở cuộc chiến này.

– Tối nay chúng ta đừng nên nhắc tới chiến tranh.

Họ nín lặng để cảm nhận sự cựa mình của đêm. Cơn gió thoảng qua là hơi thở của cánh rừng, những đám mây và sự thay đổi ánh sáng qua đó. Tịch mịch đang chiếm ngự tất cả, dần dà bao phủ lấy hai người, thấm sâu vào thân thể, ngay cả hơi thở của họ cũng trở thành yên lặng, sự tốt lành đó giúp xoá nhoà từng ý nghĩ, giũ bỏ hết để cuối cùng bắt gặp một giấc ngủ dịu dàng».

Xem thêm:   Những bông hoa kỳ ảo

Rồi thì hai người tự làm một cuộc đám cưới. Rồi thì Graber đến ngày phải trở lại mặt trận bên Nga. Cấp trên ra lệnh cho Graber cùng đồng đội phải bắn chết những thường dân trong khu vực họ chiếm đóng. Graber thấy bất nhẫn, buông tha. Cho tới khi Graber đang ngồi đọc thư Elizabeth gửi, loan tin cô đã mang thai, thì một trong những kẻ mà Graber từng tha mạng đã trở lại với khẩu súng trong tay, bắn ngay vào buồng ngực Graber.

NS

(theo HĐN fb)

* Erich Maria Remarque bị chính quyền Đức tước quyền công dân, nhà văn phải sống đời lưu vong ở Mỹ.