Một chuyện buồn nhưng đẹp và nhiều ý nghĩa trong Mùa Ôn Dịch. Mời các bạn cùng xem. NS

Thắm Nguyễn

Vào một buổi sáng đầu tuần, Kim, cô chủ tiệm hoa ở Paramus, New Jersey, nhận được một cú điện thoại. “Plant and Flower Exchange phải không?” giọng một phụ nữ. “Tiệm cô có daffodils màu vàng chứ?”

“Vâng có thưa chị. Mời chị ghé lại tiệm.”

“Cám ơn, lát nữa tôi gặp cô nhé.”

Khoảng hơn một tiếng sau, một phụ nữ da màu mặc bộ áo blouse trắng của bệnh viện đẩy cửa bước vào, bước đến nơi trưng bày hoa daffodils. Cô chọn vài bó, mang đến quầy tính tiền.

“Hoa này tươi đấy,” cô ngắm nghía những bông hoa vàng rực.

“Hoa mới cắt đấy chị, giữ được tươi lâu đến cả tuần.” Kim nói trong lúc gói giấy màu cho từng bó hoa.

“Tốt lắm. Tôi lấy thêm bó nữa.”

Kim đọc thấy tên “Teresa” và tên bệnh viện trên tấm thẻ nơi ngực áo khách.

“Chị làm việc ở Hackensack University Medical Center? Em cũng có vài khách quen ở đấy.”

“Vậy sao? Tôi cũng sẽ là khách quen của cô.”

Ít hôm sau, Teresa trở lại lấy thêm ít bó hoa, vẫn là daffodils.

Cứ thế, cô ghé tiệm hoa này hai hoặc ba lần một tuần, và Kim biết ý người khách hàng đặc biệt này nên vẫn để dành đủ hoa cho cô.

“Tôi thích hoa ở đây,” Teresa nói, “để lâu vẫn cứ tươi.”

Xem thêm:   Không còn như xưa nữa

“Chị mua hoa cho bệnh viện?” Kim hỏi.

Teresa khẽ lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. “Tôi mua cho mình, nhưng cũng là cho bệnh viện.” Cô tỏ vẻ ngập ngừng, “Tôi không biết trả lời cô như thế nào…”

Kim không hỏi gì thêm. Cho đến một hôm, nhân mời khách uống cà phê Kim có cơ hội được Teresa trả lời thỏa đáng câu hỏi của cô. “Hôm trước cô hỏi về chuyện mua hoa, tôi không tiện nói vì chuyện không mấy vui.” Teresa nói, ngước nhìn Kim sau khi nhắp một ngụm cà-phê.

“Tôi không tặng hoa cho người sống.” Teresa nói sau một lúc im lặng. “Câu chuyện như thế này… Tôi làm việc ở bệnh viện ấy gần 10 năm, và không phải là bác sĩ hay y tá như cô tưởng. Cô có nghe nói đến chuyên viên giám định pháp y hoặc giảo nghiệm tử thi bao giờ?”

Và Teresa cho biết  cô chọn nghề này vì sự thôi thúc khám phá về cơ thể học, về cách con người sinh ra và rời bỏ thế giới này như thế nào. “Tôi không lạ lùng gì với thi thể người chết, thế nhưng lúc này tôi tiếp cận với xác người nhiều, những nạn nhân của Covid-19. Những người âm thầm từ bỏ thế giới này trong cô độc, không có người thân nào bên cạnh, không có nghi thức tống táng nào. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm và nếu nhắm mắt được thì chỉ mơ thấy những bao đựng xác người màu trắng và màu cam nằm xếp lớp. Phải làm cái gì đó, phải có chút gì cho những kẻ bất hạnh ấy chứ. Tôi nghĩ vậy, và những gì tôi có thể làm được chỉ là đặt lên mỗi bao đựng tử thi ấy một nhánh hoa daffodil. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi đấy.”

Xem thêm:   Tia nắng

Kim lặng người. Nước mắt cô ứa ra. Một lát sau Kim hỏi: “Thế nhưng vì sao lại là daffodil vàng?”

“Là như thế này, cô có trông thấy ở sân trước, sân sau bệnh viện những nhánh hoa daffodil vàng 24 inches được các bác sĩ và nhân viên y tế cắm xuống để chúc mừng những bệnh nhân Covid-19 bình phục sau thời gian điều trị và được cho xuất viện? Thế thì cũng cần phải có hoa tươi cho những bệnh nhân kém may mắn hơn chứ.” Ngừng một chút Teresa nói, “Còn một lý do khác nữa, cô biết ý nghĩa của loài hoa này không?”

Kim nói thuở bé cô được Mẹ kể về sự tích hoa thủy tiên và đọc cho cô nghe bài thơ nổi tiếng “The daffodils” của William Wordsworth, thế nhưng loài hoa ấy ý nghĩa thế nào thì cô không rõ lắm.

“Cô cũng biết bài thơ ấy? Ðúng như những câu thơ trong bài, hoa daffodils nở báo hiệu mùa Xuân mới đang về và màu vàng tươi của sắc hoa mang ý nghĩa của sự tái sinh cho một đời sống khác tươi đẹp hơn. Mỗi bông hoa là một lời cầu chúc. Ðừng để loài virus ấy giết chết những hy vọng.”

Một hôm Kim đề nghị chỉ lấy nửa giá với Teresa. “Em chỉ lấy một nửa giá thôi, những bông hoa daffodil ấy.”

Teresa còn ghé tiệm thêm ít lần, rồi không thấy cô đến nữa.

Xem thêm:   Người giàu có

Một lần có người đến tiệm mua hoa, cũng hoa daffodils màu vàng, nói là Teresa nhờ mua. Cô ấy cũng đang bị bệnh.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho Teresa,” người ấy nói.

NS

Nguồn: Lê Hữu- Diễn Đàn Thế Kỷ.