Một câu chuyện đầy chất thơ và ý nghĩa nhân sinh. Qua cái nhìn và niềm tin của một đứa con bệnh tật, người cha tìm thấy niềm vui và hy vọng trong đời này. Mời bạn đọc cùng theo dõi và chia sẻ. NS

Hằng năm, khi Lễ Hội Halloween đã qua, Matthew con trai tôi lại trông chờ những ánh đèn. Nó đã chờ đợi như thế hơn chục năm nay. Khi ngày trở nên ngắn hơn và đêm dài hơn, nhiệt độ hạ xuống và lá cây vàng úa rụng, cháu lại trông chờ những ngọn đèn. Và nó biết thế nào rồi cũng sáng lên.

Năm nào cũng vậy, ngôi nhà bên kia đường đều dựng lên cả một khu rực rỡ đèn sáng rất đẹp để đón mừng những ngày lễ, và Matthew thích chờ cho những bóng đèn được thắp sáng và toàn cảnh bỗng lại rực rỡ lên sau Lễ Tạ Ơn. Nhưng để tới được cái thời khắc huy hoàng ấy, Matthew đã canh thức trước cả tháng trời. Và rồi mỗi ngày như thế từ Lễ Tạ Ơn cho tới khi những bóng đèn tắt đi sau lễ Mừng Năm Mới, mỗi ngày cháu đều náo nức chờ đợi từ lúc xế chiều để được nhìn những bóng đèn cháy sáng. Mỗi ngày Matthew cứ đi lui đi tới trước cửa sổ và cửa chính, nhiệt thành mong ngóng, không phút giây xao lãng, cho tới khi những bóng đèn cháy sáng lại.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Và rồi mỗi đêm khi thời khắc đó đến -đèn sáng rực cả một vùng, ta sẽ nghe tiếng reo vui dậy lên, nhịp vỗ tay sôi nổi, tiếng bước chân nhảy múa quanh phòng dồn dập. Niềm vui thật trong sáng. Nét hân hoan trên khuôn mặt trẻ thơ của Matthew. Và mọi thứ cứ thế diễn ra mỗi đêm.

Chờ đợi những bóng đèn thắp sáng. Qua những ngày u tối trong năm. Matthew luôn luôn là như thế, mãi đứng chờ. Những ánh đèn rực rỡ ấy luôn xuyên qua ngày đông xám buồn tẻ.

Cho dù những giới hạn trong tầm nhìn ra thế giới – những khiếm khuyết trong tâm thần, bệnh tự kỷ (autism), với trí óc một trẻ lên hai trong thân xác một người hai mươi ba tuổi, không có cả khả năng nói- Matthew vẫn ý thức được một điều rất sâu xa, rằng ánh sáng sẽ bừng lên trong đêm tối, và cho dù sự chờ đợi có u ám và dài lâu đến đâu, thì ánh sáng vẫn có đó, rực rỡ ở cuối đường. Như một nhịp điệu bất biến, mỗi năm có những thời gian đèn lại sáng lên cho người. Ðó là một niềm tin và là sự thật không thay đổi.

Ðời sống con người có những thời kỳ u tối. Nhiều lúc tuyệt vọng, cô đơn, sợ hãi, khổ đau.  Và cho dù như thế đi nữa, một mùa vui sẽ trở lại và con người lại nhìn thấy ánh sáng bừng lên. Tôi đã thấy được điều đó – qua đứa con trai bất toàn của tôi. Và ánh sáng sẽ xuyên qua màn đêm, mang lại vẻ đẹp và niềm vui.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Từ đó tôi thấy mình tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Michael D. Gingerich)