Bố và con gái -mối tình gắn bó dường như rất sâu nặng. Sâu nặng và mang nhiều ý nghĩa. Như trong chuyện Cha Và Con Gái (Father & Daughter) cũng trên mục này. Hay như trong câu chuyện kể sau đây. Cô bé được cha yêu và chia sẻ ngay từ hồi bé dại. Cho đến khi cô bước vào đời, người cha vẫn theo dõi trên từng bước đi và lo lắng cho cô đủ mọi điều. Thật là cảm động. NS

Suốt đời tôi yêu và không bao giờ quên bố.

Năm tôi bước vào tuổi dậy thì, bố tôi luôn luôn dừng công việc lại giữa chừng để lắng nghe tôi nói huyên thuyên. Có thể nói bố am hiểu mọi chuyện trên đời. Tới 13 tuổi, tôi là một con bé gầy ơi là gầy, lỏng khà lỏng khỏng, và bố chỉ cho tôi cách đi đứng sao cho ra vẻ một thiếu nữ. Năm 17 tuổi, lần đầu tôi biết yêu, tôi tìm đến bố để xin ông bảo cách làm thân với một sinh viên mới ở trường. “Cứ nói chuyện bình thường,” bố dặn tôi như thế.

Tôi làm theo lời bố và hằng ngày “báo cáo” diễn tiến cho “quân sư”. “Bố đoán thử xem cái gì đã xảy ra nào? – Terry đã nắm tay con rồi đó!”. “Bố này! Anh ấy đã rủ con đi chơi phố.” Tình cảm giữa Terry và tôi cứ thế hơn một năm. Bố thấy vậy cứ trêu: “Bố có thể bảo con làm thế nào để “nắm tóc” một gã đàn ông, nhưng việc tống khứ hắn đi thì gay đấy!” Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung bay trên đôi cánh của mình. Tôi nhận đi dạy học ở một trường cách xa nhà khoảng 170 miles. Chỗ làm đó chẳng có gì gọi là lý tưởng. Dãy nhà lụp xụp đối diện trường là chỗ lui tới của dân xì ke ma túy. Nhiều băng nhóm rải rác quanh trường hoạt động khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Nhiều đứa trong bọn chúng tuổi khoảng 14-15 đã bị bắt vì tội chôm chỉa hàng hóa ở các cửa hiệu, ăn cắp xe hơi, hay cố ý đốt tài sản để lấy tiền bảo hiểm.

Xem thêm:   Chuyện con gấu bông Carmen

Cứ mỗi cuối tuần, tôi lại về thăm bố mẹ và có một lần bố căn dặn tôi: “Con hãy cẩn thận khi ra đường”. Bố tỏ ý lo lắng với việc tôi sống một mình. Nhưng mà tôi thì 23 tuổi, sôi nổi, tự tin và tôi cần sống tự lập. Hơn nữa, tôi cảm thấy còn may mắn hơn nhiều người vì đã tìm được một chỗ làm.

“Ðừng quá lo lắng, bố ạ!” -Tôi trấn an bố trong lúc chất đồ đạc lên xe trở lại trường.

Sau đó ít lâu, vào buổi chiều, tôi ở lại trường sau giờ học để sắp xếp lại phòng ốc. Xong, tôi tắt đèn, đóng cửa sửa soạn ra về. Thế nhưng tôi không ngờ cổng trường đã bị khóa rồi. Tôi nhìn xung quanh hoàn toàn vắng hoe: các giáo viên, giám thị, thư ký đều đã về nhà hết. Không ai hay biết là tôi còn ở trong phòng, và bỏ tôi lại một mình bơ vơ trên sân trường. Tôi liếc nhìn đồng hồ: đã gần 6 giờ chiều. Thì ra tôi quá chăm chú vào công việc đến nỗi không để ý đến thời gian.

Sau khi xem xét mọi lối ra, tôi tìm thấy một khoảng trống vừa đủ để chui qua bên dưới cái cổng sau trường. Ðẩy cái backpack qua trước, tôi nằm ngửa ra và từ từ nhích qua. Tôi nhặt túi lên và đi về phía chiếc xe đang nằm trên khoảng đất trống đằng sau khuôn viên trường. Trời chợt tối, bóng tối đã ập xuống sân trường.

Xem thêm:   Chiếc ghế của ông

Thình lình tôi nghe có tiếng người nói. Liếc nhanh chung quanh, tôi thấy một nhóm con trai cỡ khoảng 15, 16 – ít nhất là 8 đứa – đang đi theo sau, cách tôi một quãng. Mặc dù trời đã nhá nhem tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy trên người bọn chúng những dấu hiệu cho biết chúng là một bọn côn đồ.

Thắm Nguyễn

“Ê”, một đứa kêu lên, “cô em là giáo viên hả?”

“Gì, con nhỏ trẻ quá – chắc là một phụ giảng thôi”. Một đứa khác nói.

Tôi bước nhanh hơn, còn bọn chúng thì tiếp tục buông lời chòng ghẹo:

“A, con nhỏ trông cũng mướt đấy chứ!”.

Vừa rảo bước tôi vừa lần mò tìm xâu chìa khoá bên trong cái backpack. “Nếu có chùm chìa khóa trong tay”, tôi nghĩ, “mình có thể mở cửa xe và ngồi vào bên trong trước khi…”. Tim tôi đập thình thịch.

Hồi hộp, tôi sờ soạng khắp cùng bên trong các túi. Nhưng xâu chìa khóa không có ở đó!

“Ê! Chặn con nhỏ này lại đi, tụi bay ơi!” Một thằng la lên.

“Lạy Chúa, xin người cứu giúp con”, tôi khấn thầm. Bất ngờ tay tôi chạm phải một chiếc chìa khóa rời nằm dưới đáy một cái túi nhỏ. Không biết đó có phải là chìa khóa xe hơi không nữa nhưng tôi cứ lấy ra và giữ chặt trong tay.

Tôi vội vàng băng qua đám cỏ, đến chỗ để xe và tra chìa khóa vào ổ. Nó vừa khớp! Tôi mở cửa lao vào trong và khóa lại, vừa ngay lúc đám choai choai trờ tới bao quanh chiếc xe, đá vào thành xe, đấm vào cửa kính và đập ầm ầm lên thùng xe. Run rẩy tôi mở máy và chạy thoát.

Xem thêm:   Cô gái đi xe buýt

Một lát sau, tôi cùng với một số giáo viên trở lại trường. Chúng tôi rọi đèn pin và tìm thấy chùm chìa khóa nằm trên mặt đất cạnh cái cổng. Chắc chắn là nó đã rớt ra trong lúc tôi chui ra ngoài. Nhưng còn chiếc chìa khóa rời kia ở đâu ra?

Khi tôi quay trở về phòng thì chuông điện thoại reo lên. Bố gọi. Tôi không kể cho người nghe thử thách hồi chiều. Tôi không muốn bố lo lắng.

“A! Bố quên bảo con,” ông nói, “bố cho làm thêm một chìa khóa xe hơi và bỏ nó vào trong quyển sổ tay của con, phòng lúc con cần đến”.

Ðến giờ tôi vẫn còn cất giữ chiếc chìa khóa trong ngăn kéo bàn trang điểm như là báu vật. Mỗi khi cầm nó trong tay, nó gợi tôi nhớ đến tất cả những điều tuyệt diệu mà bố đã làm cho tôi suốt những năm tháng đã qua.

Mặc dù bố giờ đã 68, tôi đã 40, song tôi vẫn cảm thấy bé nhỏ trước ông, vẫn cần đến sự khôn ngoan, lời chỉ bảo và nguồn an ủi của ông. Sâu đậm nhất là việc ông chu đáo làm thêm chiếc chìa khóa và đã cứu tôi thoát nạn.

Tôi hiểu ra rằng một biểu hiện đơn giản của lòng yêu thương có thể mang lại những điều kỳ diệu như thế nào.

NS

(Family Circle)