Câu chuyện giữa mẹ và con được kể lại sau đây thật là cảm động. Cái tình mẹ con ấy quá sâu sắc và chắc chắn cậu bé Justin sau này trên đường đời sẽ không bao giờ quên mẹ mình.

Năm ấy Justin mới có 4 tuổi nhưng hiếu động. Vào một ngày cha mẹ bận rộn, Justin bày trò quậy phá. Bảo mãi không nghe, bố phải phạt bé đứng quay mặt vào góc nhà. Justin phải chịu im nhưng tỏ vẻ rất khổ sở. Cuối cùng bé thốt lên: “Con sẽ bỏ nhà đi không về nữa.”

Lúc đầu tôi ngạc nhiên và tức giận. “Con nói thật đó hả?” Tôi thét lên. Thế nhưng khi tôi quay lại nhìn bé thấy cháu y hệt như một thiên thần nhỏ, ngây thơ, với khuôn mặt quá buồn, khiến lòng tôi dịu lại.

“Được rồi, Justin  ạ, con cứ bỏ nhà đi đi, nếu con muốn.” Tôi thì thầm bên tai bé trong khi chuẩn bị quần áo các thứ. “Hừm, chúng ta cần pyjamas này và cả áo khoác ngoài nữa…” “ Mẹ, mẹ đang làm gì thế” Thằng bé ngạc nhiên hỏi.

“Lại còn áo choàng và áo ngủ của mẹ nữa chứ.” Tôi cho những món này vào trong một cái túi xách và đem tất cả để ra cửa.

“Này, Justin , có phải con thật sự muốn bỏ nhà đi không?”

“Đúng vậy đó mẹ. Nhưng mẹ tính đi đâu thế?”

“À, nếu quả thật con muốn bỏ nhà đi thì mẹ sẽ đi theo con vì mẹ không bao giờ muốn phải cô đơn. Mẹ thương con lắm, Justin  ạ.”

Xem thêm:   Chuyến bus chở đầy âm nhạc

Chúng tôi ôm lấy nhau khi nói chuyện. “Tại sao mẹ lại muốn đi cùng với con?”

Bảo Huân

Tôi nhìn vào mắt bé. “Bởi vì mẹ quá thương con, Justin  ạ. Đời mẹ sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu con bỏ đi. Mẹ muốn con được an toàn nên mẹ phải đi với con.”

“Vậy bố có đi không mẹ?”

“Không, bố phải ở nhà với các anh Erickson và Trevor con ạ. Vả lại bố còn phải đi làm việc và trông coi nhà cửa khi chúng ta đi vắng.”

“Còn chú chuột đồng Freddi thì sao?”

“Không, Freddi cũng phải ở nhà.”

Bé suy nghĩ một lát đoạn nói: “Vậy chúng ta ở nhà nha mẹ?”

“Vâng, Justin , thì chúng ta ở nhà.”

“Mẹ ơi…”

“Gì vậy con, Justin ?”

“Con thương mẹ.”

“Thì mẹ cũng thương con vậy. Con giúp mẹ làm popcorn nha?

“Được chứ, mẹ.”

Ngay lúc đó tôi hiểu món quà kỳ diệu của một người mẹ đã cho con, và thấy rằng không nên xem nhẹ cái trách nhiệm thiêng liêng giúp trẻ phát triển cảm giác yên ổn và lòng tin yêu ở mình. Tôi cũng ý thức được rằng tôi hiện ôm trong vòng tay cái quà tặng quý giá của tuổi thơ và cái ý muốn được ấp ủ thương yêu để sau này phát triển thành một con người tuyệt vời, đầy tự tin. Tôi hiểu rằng một người mẹ không bao giờ nên bỏ qua cái cơ hội để cho con mình thấy rằng chúng được quan tâm và thương yêu, và chúng là món quà quý giá nhất của Thượng Đế.

Xem thêm:   Chuyện chiếc ghế cũ

NS (theo Lois Krueger)