Còn nhớ năm nào, một phụ nữ làm việc ở học khu McKinney, Dallas, tên là Martha Cavazos Fiffs, lập ra một dự án mang tên Daffodils for Schools, với mục đích khuyến khích các em học sinh trồng hoa thủy tiên trên sân trường học. Bà cho biết mình đã lấy cảm hứng từ câu chuyện The Daffodil Principle, kể rằng một phụ nữ trong những năm tháng của đời mình đã trồng tới một triệu bông thủy tiên vàng trên một sườn núi ở California.

Đây, mời các bạn theo dõi câu chuyện.

Một bà mẹ được con gái rủ đi xem hoa thủy tiên. Bà mẹ lúc đầu không muốn đi, nhất là vào một ngày mưa gió đầy trời. Nhưng rồi bà cũng theo con. Bà kể: Khoảng 20 phút sau, chúng tôi  rẽ vào một con đường hẹp rải đầy sỏi. Từ xa tôi đã nhìn thấy một nhà thờ nhỏ. Bên cạnh nhà thờ có tấm bảng với dòng chữ được viết nắn nót: «Vườn hoa Thủy Tiên». Chúng tôi bước ra khỏi xe. Tôi và Carolyn, mỗi người dắt tay một cháu nhỏ.

Ði một lúc, chúng tôi rẽ vào một con đường. Và khi đưa mắt nhìn lên, tôi chợt sững sờ. Trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh lộng lẫy tôi chưa từng thấy. Một màu vàng sáng rực cả một góc trời, như thể ai đó lấy một chum vàng khổng lồ rót lên đỉnh núi và rải đều xuống khắp các triền dốc. Những bông hoa được trồng rất cẩn thận và có nghệ thuật, xoáy tròn thành những dải ruy băng rộng đủ màu sắc: cam đậm, trắng, vàng chanh, hồng da cam, vàng nghệ và cả vàng phơn phớt.

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Mỗi màu được trồng từng nhóm riêng biệt để chúng cuộn lại và tuôn chảy như dòng sông mang màu sắc riêng của mình. Toàn bộ khu vườn rộng khoảng 5 mẫu Anh.

– Ai đã trồng khu vườn này vậy con? Tôi hỏi Carolyn.

– Một phụ nữ miền này trồng đấy mẹ! Nhà của bà ấy kia kìa!

Carolyn đưa tay chỉ một ngôi nhà gỗ còn chắc chắn. Nó trông nhỏ nhắn và khiêm tốn giữa khung cảnh diễm ảo ở nơi đây. Chúng tôi bước về phía căn nhà. Trên mái hiên treo một tấm biển với dòng chữ: “Lời đáp cho những câu hỏi mà tôi biết là bạn sắp hỏi.”

Câu trả lời thứ nhất rất đơn giản: “50,000 cây”.

Câu trả lời thứ hai: “Mỗi lần trồng một cây, do một phụ nữ có hai tay, hai chân và một bộ não rất nhỏ thực hiện.”

Câu trả lời thứ ba: “Bắt đầu trồng từ năm 1958.”

Bài học hoa thủy tiên là như thế.

Thắm Nguyễn

Với tôi, giây phút đó là một bước ngoặt trong đời. Tôi nghĩ về người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp, người mà hơn 40 năm trước, đã bắt đầu mỗi lần bằng một cây thủy tiên, để khoác lên một đỉnh núi vô hồn, không tên không tuổi tầm nhìn của mình về vẻ đẹp và niềm vui. Tuy nhiên, chính việc làm nhỏ nhoi, mỗi lần trồng một cây thủy tiên, kéo dài qua nhiều năm tháng của bà đã làm thay đổi cả một cảnh quan của thế giới.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Vâng, người phụ nữ vô danh này đã làm thay đổi thế giới mà bà đang sống. Bà đã tạo ra một khung cảnh nguy nga không thể tả bằng lời, một nét đẹp siêu nhiên và gợi lên biết bao cảm hứng. Bài học mà khu vườn thủy tiên của bà truyền lại cho mọi người là một trong những bài học vĩ đại nhất về cách tán dương cuộc đời. Ðó là, từng bước một hướng đến những mục tiêu và khát vọng của chúng ta, giống như một đứa bé chập chững tập đi.

Khi chúng ta biết nhân những mảnh thời gian nhỏ, cộng với những nỗ lực tăng dần mỗi ngày, ta sẽ nhận thấy rằng ta có thể đạt được những điều kỳ diệu. Và như thế chúng ta có thể thay đổi được thế giới.

– Mẹ thấy buồn là – tôi thú nhận với Carolyn – có thể mẹ cũng đã hoàn thành được điều gì đó nếu 35 hay 40 năm trước đây mẹ nghĩ đến một mục tiêu to lớn hơn và kiên trì theo đuổi nó theo cách “mỗi lần trồng một cây” trong suốt ngần ấy năm.

Như mọi lần, con gái tôi đã tóm tắt thông điệp chúng tôi nhận được của ngày hôm đó.

– Hãy bắt đầu ngay từ ngày mai.

Ðúng vậy, thật vô nghĩa khi cứ suy nghĩ về thời gian đã mất đi của ngày hôm qua. Chúng ta thực hiện bài học về cách tán dương cuộc đời thay vì cố tìm một lý do để tiếc nuối. Vậy xin hãy bắt đầu.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

NS

(theo Chicken for the Soul)