Ðưa con nhỏ đi ăn nhà hàng, hầu như bà mẹ trẻ nào cũng gặp phải một vài khó khăn.
Một phụ nữ viết thư cho bà Emily Post: Đứa con gái gần 6 tuổi của tôi vẫn thường có phong cách tốt khi ngồi ở bàn ăn trong nhà với gia đình (has good table manners at home), nhưng khi đi ăn ở nhà hàng bên ngoài hoặc ở nhà bà con thì nó lại có hành vi khác hẳn. Nó chạy chơi la hét hoặc ngồi không yên trên ghế và nói liên hồi, ăn uống nhồm nhoàm. Tôi đã phải kìm lòng không la rầy uốn nắn cháu sợ làm phiền người khác. Vậy tôi có nên ngừng việc đưa cháu đi ăn ngoài cho đến khi cháu khôn lớn không?
Trả lời: Không. Con gái của cô cần ra ngoài ăn uống để học cách hành xử lịch sự. Cũng như những trẻ 6,7 tuổi khác, cháu còn gặp khó khăn trong việc tự chế, cử chỉ hành động của cháu có thể là cách biểu lộ sự phấn khích bồn chồn ở một khung cảnh lạ. Mặt khác, cũng khó mà bắt một đưá trẻ ở tuổi ấy phải ngồi yên lâu, do đó cô nên cố gắng rút ngắn bớt thời gian ngồi ăn với con ở tiệm. Cô cũng có thể đưa cháu đi thực tập việc ăn uống bên ngoài tại một tiệm ăn có không khí gia đình hoặc đi ăn chỉ có hai vợ chồng và con nhỏ. Lúc ấy, cô nên lợi dụng thời giờ để chỉ dạy cho cháu phải như thế nào khi đi ăn tiệm, nhưng tránh làm cho cháu cảm thấy xấu hổ vì việc đã qua. Do bản tính trẻ con rất nhạy cảm và dễ có phản ứng không đúng khi bị la rầy trước đông người, vậy khi cháu sai cô chỉ nên có một vài dấu hiệu nhắc nhở thôi, chẳng hạn một cái liếc mắt hoặc nhíu mày, hoặc đưa một ngón tay lên miệng là đủ. Sau buổi đi chơi, cô nên cùng cháu ôn lại những gì đã làm, khen những việc tốt và nhận xét điều xấu. Cuối cùng cô sẽ dặn cháu lần tới cho đi chơi nhớ làm đúng những gì đã chỉ dẫn ở nhà. Nhớ là phải nhẹ nhàng và biểu lộ tình thương khi uốn nắn, răn dạy cháu.
MH – theo Emily Post