Khi nói đến pin, chúng ta quen thuộc với các ký hiệu như AA, AAA, C hay D, nhưng ít khi biết rằng những chữ cái này không hề thể hiện dung lượng điện năng mà chỉ để chỉ kích thước và hình dạng. Hệ thống đặt tên bằng chữ cái này được các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như ANSI (Mỹ) và IEC (châu Âu) chính thức hóa vào khoảng thập niên 1940. Trước đó, mỗi nhà sản xuất pin dùng một cách ghi nhãn riêng. Nhờ có tiêu chuẩn chung, pin mới trở nên dễ phân loại và sử dụng hơn.

Một thắc mắc phổ biến là: có “pin A” và “pin B” không? Thực tế là có, nhưng hiếm khi xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Pin A lớn hơn AA, nhỏ hơn C, từng được dùng cho thiết bị chuyên dụng hoặc trong quân đội. Pin B gắn liền với thời kỳ radio dùng đèn điện tử, cung cấp điện áp cao (high voltage) cần thiết. Tuy nhiên, khi transistor ra đời và thay thế bóng đèn chân không, pin B dần biến mất khỏi thị trường.

Trong số nhiều loại pin, AA và AAA trở thành “ngôi sao” nhờ sự cân bằng hợp lý giữa kích thước, công suất và tính tiện dụng. Pin AA phù hợp cho hàng loạt thiết bị gia dụng như điều khiển TV, đồng hồ treo tường hay đồ chơi trẻ em. Đến thập niên 1950, pin AAA được giới thiệu nhằm dùng với các thiết bị điện tử nhỏ gọn hơn như máy ghi âm bỏ túi. Nhờ đó, cả hai loại này mau chóng trở thành chuẩn mực, được sản xuất rộng rãi và dễ mua ở bất kỳ cửa hàng nào.

Xem thêm:   Những phần mềm trên điện thoại theo dõi người sử dụng

Ngày nay, sự xuất hiện của pin sạc như NiCd, NiMH hay lithium-ion đã mở rộng tuổi thọ cho AA và AAA, vì chúng có thể “charge” lại nhiều lần mà vẫn giữ nguyên kích thước. Tuy nhiên, nhiều thiết bị hiện đại như điện thoại thông minh, laptop hay máy ảnh kỹ thuật số lại ưa chuộng pin lithium theo thiết kế riêng, không dựa vào các tiêu chuẩn chữ cái.

Những cỡ pin lớn hơn như C và D, thường dùng cho các thiết bị cần nhiều năng lượng như radio công suất lớn, đèn pin loại to. Ngược lại, cũng có những loại nhỏ và đặc biệt hơn như A8A (nhỏ và thon hơn AAA) hoặc các loại pin “nút áo – button cells” dành cho đồng hồ, máy trợ thính. Tuy không tuân theo hệ chữ cái, chúng cũng được tiêu chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu của thiết bị siêu nhỏ.

Sự phổ biến của AA và AAA không chỉ do đặc tính kỹ thuật, mà còn nhờ một “vòng lặp – feedback loop” giữa nhu cầu và thiết kế. Người tiêu dùng quen dùng chúng, nên nhà sản xuất tiếp tục thiết kế sản phẩm phù hợp. Chính điều đó lại khiến các cửa hàng luôn ưu tiên dự trữ hai loại pin này, càng củng cố vị thế thống trị của chúng. Trong khi đó, những cỡ pin ít được dùng dần trở thành hàng hiếm hoặc chỉ phục vụ trong thị trường nhỏ (niche markets).

Xem thêm:   Cẩn thận khi sạc điện thoại nơi công cộng

Tóm lại, hệ thống đặt tên pin giống như cách đánh số cỡ giày: nó nói lên kích thước và hình dáng chứ không phản ảnh “sức mạnh” bên trong. Việc AA và AAA tiếp tục tồn tại suốt nhiều năm cho thấy một khi chuẩn mực đã thành hình, nó có thể bền bỉ theo thời gian, ngay cả khi kỹ thuật pin đã thay đổi rất nhiều.