Tháng tám, Montreal còn hầm nóng, không một cơn gió nhẹ nào lay chuyển những cành lá, tuy vậy du khách của mùa hè từ khắp nơi trên thế giới đông đúc cả phố phường, trên tay ai cũng có cây quạt nhỏ bằng giấy đủ màu; Huân, em trai tôi, cùng vợ và hai con từ California, Mỹ đến thăm gia đình tôi một tuần lễ, nhân tiện chúng tôi cùng đi chung với nhau đến Calgary, ngắm cảnh đẹp, cùng nhau sinh hoạt trong một Airbnb để sống lại những ngày thơ dại khi còn cha mẹ bên cạnh, lần này có thêm tiếng cười của các con cháu.

Đã từ 14 năm nay hai chị em chưa gặp lại, chỉ nói chuyện qua phone khi cần thiết, nên khi gặp nhau đã không cầm được nước mắt. Em trai tôi không còn là một chàng thanh niên mảnh khảnh với cặp mắt kiếng trắng thư sinh ngày mới ra đại học nữa, bây giờ đã 36 tuổi, lại có vợ và 2 con! Cháu trai Phil, 7 tuổi giống hệt Huân hồi bé, nhút nhát với cặp mắt thật sáng, ít nói nhưng hay dõi theo hành động của mọi người; cháu gái Jenny, 5 tuổi, đi sát bên anh Phil, tay ôm chặt con gấu bông trắng, mỗi lần rời một chỗ nào đó thì cô bé có thói quen, quay nhìn lại xem có bỏ quên đồ đạc gì không.

Gia đình tôi chỉ có hai chị em, mỗi người một đất nước. Tôi ở Montreal Canada còn em tôi hồi mới “chạy giặc” cũng đến Canada, nhưng sau khi ra kỹ sư về chế tạo động cơ, máy móc (Mechanical Engineering), đã qua Mỹ để tìm việc và thế là ở bên đó một lèo đến 14 năm mới lấy ngày nghỉ về thăm bà chị ở Canada.

Ngày lấy vợ, em mời tôi sang đại diện cho nhà trai, nhưng vì mới vào làm ở hãng nên không xin nghỉ được, đành khất thằng em! Giờ em tôi đã là một người đàn ông vững vàng, trụ cột của gia đình 4 người.

Những ngày chị em vui vẻ bên nhau thật ngắn ngủi, hai tuần trôi qua như cơn gió thoảng, hai cháu nhỏ mới chỉ làm quen được với các anh chị họ, đã phải nước mắt ngắn dài chào từ giã, không biết bao giờ mới gặp lại.

Bảo Huân

-oOo-

Từ ngày lập gia đình, sanh con, Huân-Thảo bận tới tấp, nhân cơ hội Huân lấy luôn một tháng hè, qua Montreal, Canada thăm gia đình. Trên đường về Huân dự định sẽ chở cả nhà đi ngắm thắng cảnh, nghỉ lại tại Windsor rồi lái xe từ Windsor về Detroit vào sáng hôm sau và sẽ dừng chân ở mỗi nơi Chicago, South Dakota, Wyoming, Yellowstone, Utah, Nevada, California. Cả nhà sẽ được tận mắt ngắm Grand Teton, Yellowstone Lake, Utah… vì đã xem nhiều video thật hấp dẫn.

Xem thêm:   Gấu Pan

Đang bàn tính vui vẻ, nơi dừng chân sắp tới sẽ là Detroit; một đoàn xe không dài lắm xếp hàng qua biên giới, Huân nhắc vợ:

– Mình sửa soạn thẻ xanh để đưa cho hải quan nhé.

Thảo mở bóp lấy passport và thẻ xanh. Thảo săm soi, lật qua lại tấm thẻ xanh của Huân rồi chau mày:

– Thẻ này không phải bản gốc?

– Anh sợ mất nên để bản chính ở nhà!

Thảo ngần ngừ:

– Thường thì phải có bản gốc. Thôi, để họ nói sao…

Lúc này Huân mới thấy hồi hộp, đi từ Mỹ qua Canada thì chỉ cần đưa passport Canada là chạy cái vù, họ chỉ hỏi đại khái là đi bao lâu, có gia đình ở Canada không… và không đòi thêm giấy tờ gì nữa. Bây giờ trở vào nước Mỹ mới căng, nhất là bây giờ Mỹ đang rất gắt gao về giấy tờ di dân v.v…

Chỉ còn 1 chiếc xe nữa là đến lượt. Huân nhìn sang vợ, cổ họng bất chợt khô khốc. Thảo cũng căng như dây đàn, đôi mày chun lại, hai đứa bé ngồi sau cũng nhổm lên hàng ghế trên.

Huân đưa giấy tờ cho người hải quan, ông ta xem giấy tờ của Thảo, để sang một bên. Đến tấm thẻ xanh của Huân, ông ta lật qua lật lại, nhìn từng góc, khuôn mặt bỗng trở nghiêm trang lạnh lùng:

– Ông chỉ có cái photocopy của thẻ xanh này thôi?

– Tôi có Canadian Passport và bằng lái xe nữa.

– Thẻ xanh này không hợp lệ, mời ông đậu xe và theo tôi.

Huân lạnh toát mồ hôi trán. Như để thắt tim anh, ông ta tiếp:

– Thưa ông, tôi không thể để ông qua biên giới vì giấy tờ không hợp lệ. Chúng tôi sẽ tạm giữ ông lại đây 24 tiếng để truy cứu.

– Tôi sợ bị mất nên trước khi đi đã cất thẻ chính ở nhà… Đây chính là thẻ của tôi.

– Xin lỗi, tôi không thể để ông đi được, nhân viên sẽ làm việc rồi cho ông biết tin sau.

Xem thêm:   Về làng

Huân nghĩ họ chỉ cần bấm mã số trên thẻ là có thể biết ngay mình là ai, chưa kể Huân đã tốn công làm photocopy thật tinh xảo, giấy loại cứng, bọc nhựa đàng hoàng. Đã có lần Huân mất bóp, phải làm lại tất cả giấy tờ thật phiền phức nên Huân quyết định để thẻ xanh quý báu ấy ở nhà! Nếu chỉ một mình Huân bị giữ lại thì cũng không đến nỗi, đàng này cả vợ và hai con, mọi người đang háo hức với chuyến đi đầy hứng thú, nay lại phải bị nhốt ở căn phòng nhỏ chật hẹp ngay biên giới và không biết họ muốn giữ lại đến bao giờ. Nhìn cặp mắt thất vọng, khuôn mặt ỉu xìu của hai con lòng Huân se thắt.

Chờ nửa ngày, người sĩ quan xuất hiện trước mặt Huân:

– Ông không được phép qua biên giới, phiền ông quay lại Canada.

-oOo-

Tối hôm đó cả nhà phải ngủ lại Windsor một đêm nữa, hai đứa bé ngạc nhiên hỏi mẹ:

– Sao mình quay lại đây mà không đi tiếp vậy Mẹ?

Thảo rầu rĩ, gắt:

– Con có thể… đừng hỏi nữa được không!?

Huân gọi kể cho tôi nghe câu chuyện không may này với giọng khổ sở:

– Em thật bực mình, ngu si đã không đem theo bản gốc cái thẻ xanh… Chị có thể nhờ anh Khoa mách nước giúp em không? Dù sao anh rể là luật sư chắc rành về luật lệ… Em không biết phải làm gì nữa…

– Để chị nói chuyện với ảnh và cho em biết sau!…

Khoa là luật sư, có một số bạn quen cùng ngành, sau khi hội ý mọi người, Khoa gọi đến CBP supervisor (cấp trên của nhân viên hải quan và biên phòng Mỹ) giải thích tình trạng của Huân, người này cho biết có 2 cách: một là làm lại thẻ xanh (hơi phức tạp và cần nhiều thời gian), hai là nhờ người thân gởi thẻ xanh theo đường bưu điện gấp đến cho Huân ở Windsor. Rồi ông kiểm tra số ID trên tấm thẻ xanh của Khoa:

– Theo kiểm tra, số ID này là thật, dù chưa là công dân Mỹ nhưng là thường trú nhân đã 14 năm nên không hề gì. Xem như một kinh nghiệm, ra ngoài nước cần phải đem theo giấy tờ bản gốc.

Xem thêm:   Bà Tư Rượu

Trong cái xui rủi luôn có cái may, trước khi đi chơi xa, Thảo đã giao chìa khóa nhà cho ba mẹ ở cách đó không xa, nhờ tưới cây giùm mỗi tuần. Thảo gọi nhờ ba mẹ mở tủ sắt lấy thẻ xanh của Huân gởi gấp đến khách sạn ở Windsor, Canada:

– Ba nhớ gởi gấp, dùng dịch vụ thư nhanh có tracking và yêu cầu ký nhận nghe Ba.

– Các con nhớ giữ gìn sức khỏe, chuyện gì cũng có cách giải quyết, bình tĩnh, là trên hết.

-oOo-

Mỗi giờ, mỗi ngày nặng nề trôi qua Huân không ngừng tự trách móc mình, cảm thấy có lỗi với các con, mất toi một tuần ngóng cổ đợi người giao thư. Thảo thì cố gắng không than trách, không muốn làm không khí thêm nặng nề.

Một chiếc xe van trắng xuất hiện trước cửa khách sạn, hàng chữ xanh dương đậm và đỏ FedEx Express mà trông như một chiếc xe giải cứu. Tài xế vừa bước xuống là Huân phóng ra với tốc độ tàu vũ trụ. Chàng hớn hở nhận thư, ký tên, tip hậu hĩnh cho người tài xế lại cám ơn rối rít.

Huân ôm chầm lấy Thảo và cảm thấy như cả hai đang bay trên mây. Sau 5 ngày phí phạm, cả nhà lại lên xe. Như đứa học trò vác sách vở đi ứng thí với đầy lo lắng lẫn hy vọng; đưa một xấp giấy tờ cho người hải quan, Thảo nghe tim của chồng đập ầm ầm như trống chầu. Xem xong, người hải quan vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, không nói gì, chậm rãi lấy con dấu ấn mộc đỏ vào passport, rồi quẹt thẻ xanh của Huân vào máy, xong trả lại Thảo tất cả giấy tờ:

– Cám ơn ông bà. Chúc ông bà thượng lộ bình an!

Thanh chắn nhấc lên, chiếc SUV lướt qua êm ru giữa biên giới Canada-Mỹ hướng về Detroit, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Được một đoạn, Huân nói với vợ:

– Ngừng lại, đổi tay lái đi em!

Thảo tấp xe vào lề, hai tay hãy còn run, Huân choàng tay qua ôm chặt vợ áp vào ngực mình:

– Cám ơn em! Một bài học đáng nhớ cho cả đời này!

Thảo mỉm cười, thì thầm:

– … Lúc nào cũng là bản chính anh nhé!

SN – Montreal, tháng 8’26

Kể lại chuyện chị DX