Hai thành phố lớn, một của miền Tây Nam Bộ là Cần Thơ và một của miền Trung là Đà Nẵng, gần đây mỗi nơi hình thành một cái chợ chồm hổm bán đồ cũ. Đông chợ và tan chợ chỉ trong vòng hai, ba tiếng đồng hồ. Chợ này có thể không cố định, lâu dài vì có thể bị giải tỏa lúc nào… không hẹn trước!

4 giờ 30 sáng, chợ trời chồm hổm Đà Nẵng đã mở bán
Ở Cần Thơ… gạo trắng nước trong
Tháng 12/2025 tôi vào Cần Thơ thăm vài người bạn. Sáng sớm đi bộ quanh quanh đến đường Hồ Tùng Mậu, chợt thấy bên kia đường có vài người trải bạt bày bán đồ cũ. Tôi tò mò ghé lại coi. Một anh trung niên, dáng gầy, mời mọc: “Tiền cổ giấy, tiền xu đây ông anh. Có tờ tiền giấy hai trăm năm tuổi. Có tiền xu của Pháp, của Đông Đức nữa!”. Tôi hỏi thử có tiền giấy của Trung Quốc thời xưa không, anh ta lắc đầu. “Anh hỏi mua gà chín cựa, ngựa chín hồng mao làm gì có?”, anh ta… cà khịa rồi giới thiệu zipo loại 100 nghìn/cái, loại 150 nghìn/cái, đồng hồ của Liên Xô giá 200 nghìn/cái. “Ngày bán có khi 50 nghìn đồng, có khi vài trăm nghìn. Hên xui. Nó không như bán tạp hóa, cà phê… Mua bán đặng giết thời gian, lời lãi gì đâu…”, anh ta rít một hơi thuốc thật sâu. Tôi chỉ nhìn và lắc đầu. Ông H. 60 tuổi, quê Ô Môn, cách thành phố Cần Thơ 20 cây số, chia sẻ: “Tôi học lóm nghề mua bán đồ cổ từ người bà con ở khu chợ Nhật Tảo. Ở Sài Gòn bán đồ cổ phong phú hơn nhiều. Mình đi lùng mua về bán lại. Ngồi đây phải đóng phí 10 nghìn đồng/người đó! Mười người chủ bãi ngày thu được 100 nghìn đồng!”. Một ông khách dựng xe máy, sà vào hỏi mua cái bình đựng nước và cầm cái đồng hồ lên tay săm soi. Sau một hồi trả giá, ông khách đồng ý mua mỗi cái bình nước 50 nghìn đồng! Tôi gợi chuyện một bà bán hàng, tuổi ngoài 60. Bà vui vẻ kể: “6 giờ sáng dọn hàng ra, 8 giờ dọn về. Bán cho vui thôi, thu nhập có nhiêu đâu”.
Đây là khu vực thuộc Trung tâm Thương mại Cái Khế (Nhà lồng 1). Có người đến hợp đồng thuê lại khoảng đất trống dành cho bãi đậu xe tải chở hàng. Để phụ thêm trang trải tiền thuê mặt bằng, người này cho vài người khác thuê lại bán nước giải khát, giữ xe máy và giữ cả xe du lịch từ Sài Gòn về đây đậu chờ khách. Ở đây có 2, 3 chành xe (nơi chuyên nhận gom hàng hóa ghép chung xe đi các địa phương). Ai có hàng gửi đi Long Xuyên, Vị Thanh, Long Mỹ, Trà Ôn gì đó… thì mang tới. Trước đây người thuê bãi có hợp đồng 1 người trực. Khi có xe tải, xe du lịch từ thành phố về đậu thì thu tiền bãi.
Tôi gợi chuyện với một anh trung niên ngoài 50 tuổi. Anh ta cười hóm hỉnh, giới thiệu mình là… thân tôi như lục bình trôi, không có chỗ cố định nhưng được cái là thường trôi. Nước nổi thì mình nổi theo, nước ròng thì mình phải xuống! Anh vui vẻ kể, khoảng chục người bán hàng cũ ở đây là từ Trung tâm Thương mại Co.opmart Cần Thơ trên Ninh Kiều dạt về. Họ bán vỉa hè bị đuổi dẹp nên kéo xuống đây, tập trung mua bán…

Chợ trời chồm hổm Cần Thơ chỉ có trên dười chục người bán
Tại Đà Nẵng, thành phố đáng sống
Bà S. (83 tuổi) nhà ở đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Bà bán hàng đồ cũ tại bờ hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung từ năm 60 tuổi. Bà độc chiếm một mình một cõi. Bán giày dép, đồng hồ, gương chiếu hậu xe máy, túi xách cũ… Sáng bán, chiều đi rảo mua hàng cũ. Có khi người ta… cho không biếu không giúp đỡ bà.
Mỗi sáng sớm đi bộ thể dục quanh bờ hồ, tôi thường đi ngang qua chỗ bà bày hàng, phía sau nhà chờ xe buýt. Bà kể mình có 9 người con, đã mất 2. Có 2 con gái vào Sài Gòn lập nghiệp. Hầu hết không khá giả gì. Bà ngại nhờ con nên một mình tự buôn bán kiếm sống. Trước đây bà có nhờ con gái chở hàng từ nhà ra nơi bán. Nhưng từ khi con gái mất không còn ai chở hàng, dọn hàng bà phải nhờ một ông xe ôm giúp với tiền công 100 nghìn đồng cho 2 vòng xe, chở đi và về. Đến nơi bà tự trải bạt ra, xổ bao, bày hàng. Gần đây không thấy ông xe ôm nữa. Có người nói chắc ông ấy mất rồi chớ không sao lại để mất mối! Hàng của bà S. ngày càng ít lại. Ít lại không phải ít hàng mà do bà không đủ sức chất bao hàng mà dắt xe đạp đi từ nhà xuống đây hơn 6 cây số cả đi và về! Nay bà lại nặng tai. Trước kia mỗi ngày chở 2 bao hàng. Nay chỉ còn 1 bao. Hôm bao này, mai bao nọ. Có người ngạc nhiên cứ tưởng hàng bà đã bán hết!
Sáng một ngày giữa tháng 8/2026, tôi dừng chân, phụ giúp chất hàng lên xe đạp cho ông B. (74 tuổi), người Huế. Cái va li cũ chứa hàng cũ. Ba, bốn cái bao nilon, cái xách nhựa đựng đồ mắc hai bên ghi-đông xe đạp cũ… Tôi hỏi sáng nay kiếm được khá không, ông nói chỉ 80 nghìn. Tôi hỏi lời hả, ổng nói, không, đồ cũ họ cho mình đem bán!
Từ đầu tháng 5/2026 đến nay bỗng hình thành cái chợ chồm hổm với gần 20 người bày bán hàng cũ. Bà S. không còn …cô độc! Do đi xa 3 tháng mới về lại nhà nên tôi rất kinh ngạc khi thấy chợ này phía Vĩnh Trung (phường cũ) ở góc bờ hồ khá sôi động. Chợ đông từ 4 giờ 30 sáng đến 7 giờ. Hỏi ra mới biết do chợ trời ở đường Tăng Bạt Hổ, Mạc Đĩnh Chi bị đẩy đuổi vì lấn chiếm vỉa hè nên bà con dưới đó kéo lên đây chung tay liều mình… khai trương chợ! Phải thừa nhận có bà con họp chợ ở đây nên đoạn góc đường Tô Ngọc Vân và Hàm Nghi dạo này ít thấy người mang chó ra đây thả đi ị so với trước. Bà con quét dọn sạch sẽ trả lại mặt bằng trước khi dọn hàng về. “Cách 2 tháng trước công an phường có đẩy đuổi. Bà con có dọn đi nhưng rồi thấy im im nên dọn lại. Chắc công an họ thấy không mất trật tự an ninh chi nên để bà con bán kiếm ít đồng. Ai ở đây cũng đã lớn tuổi, cũng cực khổ hết chú ơi! Sắp tới đây tôi nghỉ vài tháng, lên Đà Lạt ở chơi với mấy người em bà con rồi về bán lại. Ở mình nóng quá!” Bà S. nói như…thông báo.
Hai cái chợ chồm hổm bán đồ cũ này có thể không tồn tại lâu dài vì chắc nó sẽ bị giải tỏa lúc nào không hẹn trước! “Chỉ cần có người phản ảnh chợ mất an ninh trật tự là coi như xong phim!”, một ông đi mua hàng sớm nói vậy. Nếu như thế một số người lớn tuổi sẽ lại phải chật vật… kiễm chỗ mưu sinh.

Hàng cũ ở chợ trời chồm hổm Cần Thơ
Bài & ảnh LKD










