Khi dòng xe cộ ồn ào trên đường phố dần thưa thớt rồi trả lại sự yên tĩnh cho không gian, Sài Gòn lại khoác lên mình một tấm áo khác là chiếc áo của màn đêm. Giữa khoảng lặng đó, khi hầu hết người dân thành phố từ từ chìm sâu vào giấc ngủ vẫn còn một thế giới khác còn thức trắng. Đó là thế giới của những người lao động nghèo lấy đêm làm ngày, đang nhọc nhằn, vất vả mưu sinh, bởi với họ, gánh nặng về nỗi lo cơm áo hầu như chưa lúc nào vơi bớt.

Mưu sinh trong đêm Sài Gòn
Những công việc quen thuộc giữa đêm khuya
Lúc này gần 2 giờ khuya, dọc theo các trục đường lớn, nhỏ của Sài Gòn, không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng bị xé toạc bởi tiếng chổi quét loẹt xoẹt. Đó là âm thanh mưu sinh của những công nhân vệ sinh môi trường. Chị Mai (46 tuổi, quê Vĩnh Long), một công nhân quét rác thâm niên hơn chục năm, đang thuê trọ tại Bình Thạnh, chia sẻ: “Làm nghề này giờ giấc đảo lộn hết chú ơi. Lúc người ta đi ngủ thì mình bắt đầu ra đường. Mùa khô còn đỡ, chứ gặp những hôm mưa tầm tã, người ướt sũng nhưng mình vẫn phải làm việc để gom hết rác”. Công việc của các anh chị không chỉ đòi hỏi sức bền thể chất mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm từ những phương tiện phóng nhanh vượt ẩu trong đêm hay những loại chất bẩn độc hại, vật sắc nhọn nguy hiểm. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì chuyện học hành của con cái, họ vẫn phải cần mẫn làm việc.

Nhặt ve chai
Tương tự, giữa đêm khuya bắt đầu se lạnh, bà Thủy (54 tuổi) vẫn lặng lẽ dắt chiếc xe đạp rong ruổi khắp phố, ngõ ngách nhặt ve chai. Hơn 15 năm qua, công việc này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà và là nguồn thu nhập phụ để lo cho gia đình là một ông chồng trước đây làm thợ hồ bị tai nạn lao động té ngã từ giàn giáo nay phải nằm liệt một chỗ cùng đứa cháu ngoại 9 tuổi mà cha mẹ nó sau ly dị mỗi người một ngã, giao nhờ bà nuôi giúp. Ban ngày bà đi bán vé số còn buổi tối, từ 18 giờ chiều đến 3 giờ sáng, bà Thủy lại bắt đầu hành trình từ căn nhà nhỏ lụp xụp gần cầu Bình Lợi, rong ruổi qua nhiều con đường dẫn tới các điểm người dân tập trung bỏ rác. Đôi tay thô ráp của bà cẩn thận lục tìm từng chai lọ, bìa giấy, mảnh nhựa, mẩu sắt thép hay những vỏ lon bia, nước ngọt… Bà cho biết: “Mỗi đêm thế này, tôi kiếm được khoảng 100 – 120 nghìn VNĐ, tùy vào giá phế liệu!”.
Cách đó không xa, ở nhiều góc đường, bóng dáng của các chú bác lớn tuổi, những phụ nữ trung niên với chiếc xe đẩy hoặc gánh hàng rong, bán trứng vịt lộn, cá viên chiên, bắp luộc, khoai lang nướng, bì cuốn, bánh tráng trộn hay những tô hủ tiếu gõ, cháo đậu, mì gói, dĩa cơm tấm đêm vẫn kiên nhẫn ngồi chờ khách. Mỗi người khách ghé vào giữa đêm muộn là một niềm vui nho nhỏ, giúp họ có thêm chút tiền lời nuôi thân, nuôi gia đình hoặc tích cóp gửi về quê.

Công nhân quét rác đêm
Vài tâm sự “mỏng”
Tiếp tục ghé thăm vài khu chợ đầu mối như chợ Bình Điền, Thủ Đức. Ở đây người ta hay gọi vui là “những thành phố không ngủ”. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, từ một, hai giờ sáng, hàng trăm chiếc xe tải chở đầy ắp nông sản, rau quả từ các tỉnh, thành nối đuôi nhau vào bến. Khung cảnh bốc dỡ hàng hóa diễn ra hết sức gấp rút. Dưới ánh đèn đường cao áp, hàng nghìn người bốc vác, cửu vạn, xé túi, phân loại hàng hóa mồ hôi nhễ nhại làm việc quần quật. Anh Nam (41 tuổi) vừa nghiêng người trút giỏ cần xé chứa đầy dừa trái nặng hơn 50 kg trên vai xuống đất vừa thở dốc, nói: “Mỗi đêm bốc vác mướn như vậy tôi được chủ hàng trả 250 – 300 nghìn VNĐ, tùy khối lượng hàng. Công việc khá cực khổ, nặng nhọc nhưng không làm nghề này cũng không biết phải làm nghề gì?”. Quanh khu vực chợ này còn có những người tài xế công nghệ, những bác xe ôm truyền thống và những người lái taxi đêm. “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, họ vẫn thường xuyên lăn lộn trên từng cây số, ở mọi ngóc ngách phố xá để đưa đón những vị khách muộn. Bạn Tùng, sinh viên một trường đại học tại quận 5, tranh thủ chạy xe ôm công nghệ từ 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau ở gần chợ Bình Tây tâm sự: “Chạy giờ này đường vắng, đỡ kẹt xe và cũng mát mẻ hơn ban ngày. Nhưng chạy đêm sợ nhất là gặp cướp giật, bọn trấn lột hoặc những người say xỉn. Nhiều lúc mệt rũ người nhưng cháu vẫn tự nhủ cố gắng thêm một vài cuốc nữa để thêm tiền đóng học phí tháng tới, không phải nhờ vả ba mẹ quá nhiều!”.

Bán thức ăn đêm
Tuy khó khăn, vất vả đang còn ở phía trước, nhưng ở những người lao động đã gặp, chúng tôi vẫn nhìn thấy sự bình thản trong ánh mắt họ. Nói về dự định sắp tới, bà Thủy cho biết: “Trước mắt, tôi chỉ mong làm sao có tiền để xây lại căn nhà tươm tất hơn. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ chúng tôi sống hơn 30 năm qua nay đã xuống cấp trầm trọng, trời nắng thì nóng, trời mưa bị dột. Tôi cũng mong có nhiều tiền để sớm mua cho ông nhà một chiếc xe lăn tay và lo cho đứa cháu học hành đàng hoàng, tới nơi tới chốn”. Còn riêng anh Nam chia sẻ: “Thương ba mẹ vất vả nên hai đứa con tôi đều ngoan ngoãn, chăm học. Tôi chỉ mong mình luôn có sức khỏe, không đau bệnh để lo cho các con học hành thành đạt, lớn lên không phải theo nghiệp bốc vác giống như tôi hay phải đi làm móng dạo như mẹ chúng nó!”…
… Khi thành phố dần về sáng, ở đâu đó chung quanh, chúng tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng rao hàng quà vặt của những người bán hàng rong, tiếng đạp xe xọc xạch của những người đi nhặt ve chai, tiếng cười đùa, chọc ghẹo nhau của các anh chị bốc xếp… Họ làm việc vất vả, cực nhọc suốt đêm song dường như ai cũng vẫn gắng chờ ánh mặt trời thức dậy mang lại hơi ấm và bắt đầu cho một ngày mới đến…

Xe ôm chờ khách
Bài và hình NS









