Ca Dao Hồi Đó

 

Áo chật chẳng phải lên cân

Bởi tim ai dọn vào gần tim tôi

 

Áo rộng chẳng phải gầy đâu

Bởi tim bỏ ngực đi lâu với tình

 

Chàng đi bỏ lại đôi giầy

Ngón chân em nhớ những ngày có nhau.

 

Con Rắn Cựu Ước

 

Em ra vườn sáng hôm nay

Trái tim vướng giữ chạc cây Táo hồng

Trái tim quả táo đèn lồng

 Như Thơ treo giữa mênh mông đất trời

Anh ngồi nghe tiếng Thơ rơi

Con rắn Cựu Ước đến mời mọc anh

Em trao nửa trái táo xanh

Anh cắn tiền kiếp với nhành môi thơm

 

Ô hay! Sao…Chúa lại buồn.

 

Thập Giá

 

Sáng vào rừng xem đốn cây

Vai chưa ghé đã hồn đầy dấu đinh

Môi thầm ngậm nửa lời kinh

Tưởng như thập giá ẩn mình trong sương

Trả lại Chúa những vết thương

Con về xưng tội trước gương một mình

Trả cây đổ giữa bình minh

Ngậm ngùi trả hết cho tình mão gai

 

Hình như Chúa…khẽ thở dài.

TMT