Trước năm 1975, xe Lambretta, Lambro 550 (gọi chung là xe lam) ba bánh của Ý nhỏ gọn, nhiều tiện ích. Sau đó thêm Daihatsu bốn bánh của Nhật. Các loại xe này ở Đà Nẵng đều sau Sài Gòn (có từ năm 1966) và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Xe lam chuyên chở khách đi những quãng đường ngắn vài ba chục cây số. Nó có thể vào tận các kiệt hẻm lớn đón khách và chở hàng rất tiện lợi…

Xe Lam miền Nam trước năm 1975
Tài xế xe lam ở xóm tôi
Ông Chanh quê gốc Huế, lái xe lam từ giữa năm 1973. Trước kia ông làm ở sở Mỹ. Sau đó làm bếp trưởng nấu ăn cho một Câu lạc bộ sĩ quan Mỹ trong phi trường Đà Nẵng… Khi Mỹ rút về nước năm 1973, ông nghỉ việc, mua xe lam chạy chở khách tuyến đường Túy Loan, Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (cũ). Chở khách đến nơi quay đầu xe là chở dưa hấu, đường bát về bán lại… Nhiều lần xe ách tắc lâu do phải chờ công binh rà, gỡ mìn dọc đường nên ông ngán, không dám chạy xe nữa. Sau đó giao xe cho con trai đầu là Nguyễn Đăng Song (sinh năm 1954) … nối nghiệp. Ông Chanh siêng đi chùa, thỉnh thoảng tụng kinh làm công quả cho những gia đình có đám tang… “Xe ông Chanh chiều chạy về hay đậu sau miễu, trước nhà ông Sĩ cảnh sát. Chẳng có ai coi ngó. Mùa Hè, nhiều lần bọn em trong xóm thay nhau leo lên trần xe ngủ cho mát”, Đức (sinh năm 1960) cùng xóm kể.
Trước kia, Song học chung lớp đệ thất và đệ lục với tôi tại Trường Trung học Bồ Đề, Đà Nẵng. Song lúc 16, 17 tuổi, nhỏ con nhưng đã lái được xe lam. Vì từng phụ xe cho ba mình trong những ngày nghỉ học nên Song cũng học lóm nghề, có đôi lúc cầm lái… chạy xe không.
“Lái xe lam cũng như lái xe máy thôi. Nó không có vô-lăng như xe hơi. Chỉ cần chắc tay nắm là được. Trước đó tau bị cảnh sát công lộ thổi xíp-lê miết. Tau nhớ hoài, một cảnh sát công lộ thách, bây chừ mi về “mo” rồi một mình đẩy xe từ Ngã ba Cai Lang vô hướng chợ Tân Lập. Nếu xe lăn bánh được thì lần sau sẽ không kêu lại. 4 giờ sáng, tau vừa một tay cầm lái vừa đưa cái vai vô đẩy. Xe lăn bánh ngon ơ. Ông cảnh sát cười có vẻ hài lòng. Sau này thấy xe có bảng số FB. 2083 là cảnh sát công lộ không kêu nữa!” Song kể tôi nghe rồi cười hà hà. Năm 1987, Song thi lấy bằng lái xe 4 bánh. Cậu ta chạy xe lam mãi đến năm 1989 mới nghỉ, chuyển qua mua xe 16 ghế, đưa đón khách du lịch. Năm 1984, 3 đứa em ruột tổ chức mua tàu, mua bãi hết mấy chục cây vàng vượt biên qua Mỹ. Sau có giúp cho một ít. Song kể thêm. Xóm tôi cũng có ông Phương chạy xe lam chở khách rồi chở hàng suốt mấy năm, ông mất trong ngày 29/3/1975.

Bến xe lam Đà Nẵng… ngày ấy (ảnh trên internet)
Anh Trần Văn Toàn (sinh năm 1958) có tên gọi ở nhà là Mỹ Em, kể: “Hiền con ông Tộ chuyên bỏ báo, ở gần nhà em. Sau 30/4/1975, Hiền có chạy xe lam một thời gian. Xe chở khách Tùng Sơn, An Ngãi (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) nay thuộc xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Chở khách lên, nhiều khi vắng khách xuống nên tìm mua củi bó, mía bó về dưới phố bán lại. Nay Hiền chắc đã ngoài 70 tuổi, từng lái xe khách một thời ở Buôn Ma Thuột”. Hồi ấy chiếc xe lam của Hiền đã xuống cấp, phơi nắng phơi sương mà chẳng tu bổ, sơn sửa gì. Cứ mỗi chiều khi chạy xe về là đậu phía trước cửa hàng kinh tiêu của phường Thạc Gián (nay thuộc phường Thanh Khê) trên đường Lý Thái Tổ. Đậu ngoài trời mùa nắng… khuya tắm sương, mùa mưa…tắm nước nên chi mỗi buổi sáng khởi động xe phải nói là hết hơi. Đạp tháo mồ hôi hột luôn. Toàn kể thêm: “Có lần phanh rít đạp không ăn nên xe lật quay đầu. Mấy bao muối đổ lăn lóc, hành khách hoảng hồn hoảng vía. Em cũng vài lần theo phụ xe thu tiền với Hiền cho vui”.
Đầu xóm có ông Dưỡng, người gốc Hoa, chuyên lái xe lam. Nhưng không chở khách mà chỉ chở rượu cho hiệu buôn Tạ Hoằng trên đường Hùng Vương gần Bến xe Lam, khu vực Chợ Cồn, phường Vĩnh Trung (cũ) nay thuộc phường Thanh Khê.
Tôi vẫn còn nhớ, sáng ngày 29/3/1975, Kho gạo An Toàn trên Ngã 3 Cai Lang, nay là Công viên 29/3, đường Điện Biên Phủ, hoàn toàn…hết an toàn. Người ta chen nhau phá kho lấy gạo. Lúc ấy rất nhiều xe lam được dùng chở gạo. Do nó nhỏ dễ luồn lách trên đường đông người chạy loạn… Trong ca bin xe 1 người lái, 2 người đứng hai bên, là thanh niên trẻ tuổi, tay huơ súng, miệng hò hét. Thỉnh thoảng bóp cò nổ đoành đoành… thị uy, mở đường. Súng, áo giáp, giày bốt-đờ-sô lúc ấy đầy đường…
Xe lam hết thời…
Sau 30/4/1975, còn vài chục chiếc xe lam ở Đà Nẵng chở khách… chạy các tuyến đường gần, cầm hơi kiếm sống. Nhiều người bán xe cho những cửa hàng, cửa tiệm cần chở hàng hóa như gạo, muối, mắm… Có xe lam dùng chở đá cây từ lò đến các nhà hàng, quán nhậu. Cũng có người nhận chở khách hợp đồng… mỗi sáng sớm đến biển Nam Ô, Mỹ Khê hoặc Thanh Bình tập thể dục!

Cuối những năm 90 thế kỷ trước, xe lam nhiều nơi ở Quảng Nam – Đà Nẵng không còn chở khách vì đã có xe buýt thay thế. Xe lam không địch lại xe buýt chạy các điểm Đà Nẵng-Nam Ô, Đà Nẵng-Vĩnh Điện. Ở xóm tôi có vài người cao tuổi như bà Kế, bà Sanh, bà Năm Yên cùng vài người nữa, mỗi sáng sớm khoảng 4 rưỡi, 5 giờ có xe lam đúng hẹn đậu trước đường, gần chùa Tam Giác. Bà con trong nhóm kéo ra. Xe chở lên bãi tắm Nam Ô. Cũng hay, nắng mưa chi các bà cũng đều đi biển. Trừ khi gió bão, biển động mới ở nhà!
Xe lam hết chở khách, chỉ chuyên chở giá hạ (nay gọi là xà bần), vật liệu xây dựng hoặc đá cây, than, củi… Xe lam cống hiến thân mình đến tàn tạ, tả tơi. Tiếng máy nổ lạch bạch như hụt hơi, “ngáp cá”, phun khói đen thui, khét lẹt. Bởi không còn phụ tùng thay thế… xe cứ thế xuống đời dần. Năm 2004, thành phố quyết định cấm xe lam lưu hành để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị. Nhiều xe lam được “mổ” ra bán sắt vụn. Bởi không cạnh tranh lại xe cơ giới 3 bánh của Trung Quốc như Hoa Lâm, Lifan và xe Việt Nam sản xuất chở hàng, chở gạch, cát, đá xây dựng… Nhưng rồi số xe này cũng bị cấm chạy trong nội thị, nội thành và các quốc lộ. Có một ít xe lam… hoài cổ, trưng bày gợi nhớ ký ức thời xa vắng, đặt ở Khu Du lịch Vinahouse, Điện Bàn, Quảng Nam (cũ)… cho khách ngắm nhìn, chụp ảnh.
Còn đâu những chiếc xe lam ngày xưa ấy? Chỉ còn bài hát “Chuyến xe lam chiều” của Vinh Sử gợi nhắc ký ức mà thôi!
LKD
(Ảnh trên Internet)









