Poppy là chủ một cửa tiệm bán đồ cổ. Ông sống lầm lũi và cô độc. Giữa những món đồ cổ phủ màu thời gian trong tiệm, chiếc chuông pha lê lấp lánh treo trên cửa là vật duy nhất phát ra thứ âm thanh du dương rộn rã…

Một buổi sáng, khi ông vừa mở cửa, một cô bé xinh xắn bước vào: “Thưa ông, sắp đến sinh nhật mẹ cháu, cháu muốn mua quà tặng mẹ.”

Ông Poppy gợi ý vài món, nhưng cô bé lắc đầu. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc chuông gió. Cô bé đưa tay lắc nhẹ cánh cửa, tiếng chuông vang lên rộn ràng. Mặt cô bé sáng bừng: “Cháu muốn mua cái này!”

Ông Poppy khựng lại. Ông không muốn làm cô bé thất vọng, nhưng vẫn phải nói: “Ông xin lỗi, cái chuông này ông không bán được.”

Cô bé cúi đầu, đôi mắt buồn bã. Để an ủi, ông kể rằng đó là món đồ con gái ông từng rất yêu thích. Cô bé nghe xong, mắt rưng rưng: “Cháu hiểu rồi ạ.”

Nhìn bóng lưng nhỏ bé, ông Poppy chợt nghĩ đến con gái mình. Đã mười năm trước, sau một lần cãi vã, cô bỏ đi nước ngoài và không trở về. Vợ ông mất từ lâu, giờ ông chỉ còn mình với những kỷ vật. Ông gọi khẽ: “Khoan đã cháu…”

Ông lấy chiếc chuông xuống, lau sạch sẽ, cẩn thận cho vào hộp giấy trang trọng và trao cho cô bé: “Ông bán cho cháu. Nhưng cháu phải giữ gìn thật cẩn thận trước khi tặng mẹ cháu nhé.”

Xem thêm:   Biến hóa khôn lường!

Cô bé ngạc nhiên: “Nhưng giá bao nhiêu ạ?”

Ông Poppy mỉm cười khi thấy cô bé đổ hết tiền trong túi ra: đúng 5 đô la 47 xu. Ông chìa tay: “May quá, giá của nó vừa đúng là 5 đô la 47 xu.”

Ba ngày sau, khi ông Poppy đang mở cửa tiệm, tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên. Ông tưởng mình nghe lầm, ngẩng đầu thì thấy cô bé hôm ấy đang đứng ngoài cửa, tay lắc chiếc chuông, miệng cười rạng rỡ.

Trước khi ông Poppy kịp nói lời nào, mẹ cô bé bước vào. Mắt cô ấy có ngấn lệ và cô khụy gối xuống, nức nở: “Con xin lỗi bố.”