Viết cho những ngày ngồi nhìn ly cà phê nguội mà không buồn hâm lại.

Nếu đời bảo tôi lù đù, tôi bảo đời chưa đủ tuổi để hiểu. Cái lù đù ở đây không phải chập cheng hay chậm tiêu, chẳng phải lười, càng không phải chứng rơi rụng ký ức của tuổi lù khù. Cái sự lù đù tự tại (Autonomous Sluggishness) – là tính năng chứ chẳng phải lỗi (It’s a feature, not a bug!) Khi drama cuộc đời liên tục quá tải, cả đống công việc ngập đầu,… thì não sẽ tự động kích hoạt một cú ngắt mạch ‘cưỡng bức’, một cú sập khẩn cấp để cái đầu khỏi cháy máy! Lù đù là cái gì đó rất Người, nó không khô khan như trò ngắt mạch của đám robot. Nó là kiểu ‘toa’ thản nhiên ngồi ngắm mưa, mặc thế giới lao lướt, cuồng tốc với deadline. Mà drama thuật toán, drama cuộc đời gì thì cũng phải xếp hàng sau mấy vạt mưa lúc này thôi.

Mà cái ‘triết lý’ ấy, tôi không học từ sách. Tôi học từ bà thím.

Cái trực giác của bà thím, như đã biết điều này từ đời nào vậy. Cái bản chất của sự trống rỗng – thứ mà con người mất hàng thế kỷ va vấp, dính cú lừa mới ngộ ra được. Cái triết lý lù đù ngông nghênh không cần trường lớp, công nghệ nào dạy. Mà bà thím cũng chẳng có chữ nghĩa nào để gọi tên nó. Cứ dửng dưng sống theo cái tư duy cục mịch – thong dong, không vội, không xin lỗi,… giữa căn bếp bề bộn, và ông chồng sở hữu não cá vàng đang xoay như chong chóng tìm cái ví. Bà thím vẫn thong thả nhấp ngụm trà túi, đến khi ông chồng gào lên tuyệt vọng, “bà có thấy cái ví của tui đâu không?”. Thì, bả mất đúng một vòng đời con phù du để chớp mắt, rồi mới từ tốn nhả hai từ “trên kệ!”. Chiến thuật lù đù này đáng sợ ở chỗ, nó khiến đối phương cảm thấy mọi cuống quýt trên đời này đều dư thừa. Bả có khả năng đi xuyên qua đống đồ bẩn của đám con, và cái bồn rửa bát đầy ụ với vận tốc của một con ốc sên đang phê thuốc. Chẳng phải làm biếng sống, mà là lười đôi co. Không có chuyện mấy chục cuộc gọi cháy máy, hay ngồi sofa đợi cửa bằng bộ mặt sát thủ. Thế giới đòi hỏi sự tức thời, thì bà thím chọn cách tắt sóng để được yên thân. Ông chú có đi đâu về muộn, bà thím vẫn vô tư giấc nồng sau khi đắp cái mặt nạ ngủ mát lạnh. Việc thức chờ ai, với bà, vừa tổn hại dung nhan còn rước thêm cái bực vô người. Mà việc quái gì phải nhanh, khi cái não cái vàng của ông chồng thế nào cũng tạo ra một mớ hỗn độn mới thôi.

Bảo Huân

Nhưng chẳng phải ai cũng lù đù bằng bản lĩnh. Có một kiểu lù đù khác – bị động hơn, nhếch nhác hơn. Và cái gọi là hội chứng ‘sập nguồn vì đống nợ vặt’. Cái thứ nợ vặt đời thường này không kiểu nợ ngân hàng, nợ chứng khoán,… mà nó len lỏi, liên tục, dồn dập thành mấy cú chập mạch lẻ tẻ. Không cho cái đầu kịp thở. Cái sự quá tải này nó không báo trước bằng còi hụ. Kiểu ngáo ngơ đi tìm cái mắt kính khắp nhà. Lật gối, mở ngăn kéo, thậm chí vô toilet nhìn quanh như thể cái kính tự bò vô đó. Rồi chính cái lúc ngồi sụp xuống ghế, mới phát hiện cái kính vẫn đang chễm chệ trên đầu mình nãy giờ. Rất bình thản. Rất vô tư. Chẳng hiểu sao chủ nhân của nó lại quáng quàng đi tìm. Mà đã freeze đứng máy từ trong nhà, ra tới cửa thì cái OS systems thể nào cũng lỗi tiếp tập hai. Cái giây bần thần, lạch cạch xỏ nhầm chìa khóa hộp thư vô ổ khóa nhà. Bặm môi vặn, vặn vài lần rất quyết tâm. Rồi mới nhìn xuống, nhận ra đã tra nhầm mịa nó chìa. Đứng đó vài giây. Không thấy tức. Không thấy buồn cười. Cúi nhìn cái chìa khóa với ánh mắt của một người vừa mất niềm tin vào bản thân một cách rất lặng lẽ!

Xem thêm:   Nhớ Phạm Thiên Thư thương đóa Lan sầu

Cái nết lù đù của tôi có một đặc điểm rất riêng – càng gấp, tôi càng đơ. Đúng kiểu bị overload tín hiệu xong là não tự động bấm nút khựng pause. Nó không sập nguồn, nó chỉ lịch sự treo máy thôi. Như kiểu đứng trân trước tủ lạnh mở toanh, đăm đăm nhìn hộp sữa chua trong khi cái đầu đang du hành tuốt ngoài vành đai sao Thổ. Sách vở thì bảo cú ‘lag’ bị đơ nhẹ của não attentional blink là cần vài trăm mili-giây để thở, trước khi nạp thứ khác. Vì chẳng phải là thứ việc khẩn cấp nhất trên đời. Và nó cũng có lý! Lý thuyết là vài trăm mili- giây cho sang, thực tế tôi đã đứng đơ trước cái tủ lạnh mất mớ phút cuộc đời. Mà nếu hồn lỡ sa vào một em giày hiệu nào đó, thì cái chớp mắt blink blink ấy nó kéo dài hẳn một buổi chiều…

Tôi chưa đắc đạo được như bà thím. Nhưng có một buổi chiều, tôi vô tình lù đù đúng bài, dù không hề có chủ ý…

Anh bạn thân cùng nệm khác mơ, mua cái áo về không vừa, hỏi tôi cái receipt để đem trả. Đúng lúc thị đang căng não lướt web lùng sục info về đôi giày Tod’s Silver loafer bạc vừa rinh về, lóng lánh một cách đáng ngờ. Đường chỉ, cái đế, cái sắc bạc ánh kim kiểu thượng hạng replica 1:1. Mấy pháp sư Trung Hoa đã sao chép toàn bộ linh hồn của đôi Tod’s mượt đến từng ngóc ngách, chỉ trừ đúng một thứ là sự nhân đạo với bàn chân. Trong cơn mông muội hyperfocus, khi một thứ hút sạch hồn vía, mọi thứ khác đều bị auto ra rìa. Tiện tay tôi quẳng đại vô thùng rác mớ giấy trên bàn, có cả receipt cái áo của anh bạn thân, và đi tong luôn cái receipt đôi Tod’s cần trả gấp của nường. Xui, là cái thùng rác lại vừa đem đổ. Thế là hết, nước trôi qua cầu!

Xem thêm:   Tự lập cảm xúc

Anh bạn thân thuộc hệ tiết kiệm điện, mua đồ clearance tận đáy mà còn tiếc đứt đuôi con nòng nọc. Và tôi, thì đã học đúng bài bản của bà thím. Khi bị hỏi ‘receipt ở đâu em?’, thì nàng vẫn thong dong nhấp ngụm trà túi lọc, buông câu nhẹ bâng “Ai biết đâu”. Bà thím đắc đạo từ mấy chục năm sống chung với não cá vàng của ông chú. Tôi học được nó từ một buổi chiều “hoảng loạn” vì đôi giày bạc, và mấy tờ receipt lỡ thiên thăng vào cõi rác. Thật thì né drama chẳng phải vì hèn, mà vì hòa bình thế giới và bình yên của cái màng nhĩ. Tuổi thọ trong hôn nhân, đôi khi chẳng là hòa hợp hòa tan, hay thấu hiểu. Mà tìm được một người chấp nhận những lời nói dối thiện chí của mình một cách dzui dzẻ. Bà thím không “lag” vì chậm. Bả lag vì còn mớ thứ để cân nhắc – ngụm trà, mấy cái bóp hiệu cần bid đấu giá online, nồi thịt kho tàu đang sủi tăm trên bếp,… Cái sự thong dong đầy chất người ấy, nó rất khác với hệ thống đang chờ input.

Và cái buổi chiều lóng ngóng, lộn xộn, bị chiếm trọn bởi một đôi giày bạc đáng ngờ ấy, lại là một buổi chiều rất người. Đôi khi, cứ để cái cầu chì ấy nhảy khi cần thiết, chẳng việc lao xao,… Lag với tôi, là thứ duy nhất để giữ cái đầu không bị khét. Cứ như bà thím, ngủ tám đời sau lớp mặt nạ mát rượi. Không lo lắng. Không phân tích. Cao thủ thì cần chi phải vội. Mà cái văn hóa hustle hối hả cày bừa ở Mỹ này, ai mà chẳng căng. Kiểu cà phê rung đùi vỉa hè là lãng phí thời gian quá đáng. Grab-and-go – cả một triết lý sống gói trong ba chữ. Mua.Vồ. Rồi dông.

Xem thêm:   20 năm sau

Cái áo không trả được ư? Thì tôi cứ coi như là học phí cho một lần có quyền được… đơ vậy. Còn ly cà phê nguội kia, thì hâm lại. Chẳng phải bận rộn sự nghiệp gì. Mà vì cà phê nóng, uống ngon hơn!