1. Cứu mẹ hay cứu bạn gái?

Năm 2015, đề thi Tư pháp quốc gia Trung Quốc (phần hình sự) có câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (câu 52) về tội không hành động: – (A có thể cứu mẹ trong đám cháy, nhưng đã cứu bạn gái trước và không cứu mẹ. Nếu không có lý do loại trừ tội phạm, A có cấu thành tội không hành động

Bộ Tư pháp nước này công bố đáp án ngày 24-9-2015: Lựa chọn cứu mẹ trước mới là đúng về mặt pháp luật. Nếu cứu bạn gái trước khiến mẹ chết, người này có thể cấu thành tội không hành động. Ngược lại, cứu mẹ trước mà bạn gái tử vong thì không phạm tội. Lý do: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình Trung Quốc, con cái có nghĩa vụ pháp lý  cứu giúp cha mẹ khi họ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, với bạn gái (chưa kết hôn), chỉ tồn tại nghĩa vụ đạo đức, không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.

Sau khi đáp án công bố, mạng xã hội Trung Quốc (Weibo, các diễn đàn luật) chia làm hai phe rõ rệt. Một phe “chính quyền luôn đúng” thì khẳng định “mẹ chỉ có một, bạn gái có thể có nhiều”, cho rằng luật pháp phải thượng tôn nghĩa vụ thay vì tình cảm cá nhân. Phe còn lại thì lên án việc ép con người cân đo giữa hai sinh mạng là điều phi nhân tính. Nhiều học giả, điển hình như một giáo sư đại học, cho rằng sinh mạng con người là bình đẳng. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, bản năng mách bảo ai gần hơn, dễ cứu hơn thì cứu người đó; dang tay tương trợ một mạng người đang lâm nguy thì không thể coi là mang tội. Nhiều người cho rằng đáp án “có vấn đề”, dễ gây hiểu lầm và áp lực đạo đức không cần thiết.

Theo tôi thì thay vì vắt óc trăn trở xem nên cứu ai trước, chi bằng sắm ngay bình chữa cháy và máy báo khói, hoặc tặng cả hai người phụ nữ đời mình mỗi người một căn nhà. Rứa là luật pháp kiểu trên sẽ không có cơ hội nhúng tay vào chuyện nhà mình. Người nên cứu trong chuyện này chắc là ông ra đề, hẳn lúc đó ông bối rối chuyện gia đình lắm?!

Giữa rung lắc, người phụ nữ sau khi cứu con nhỏ đã quay lại cứu cụ bà – Nguồn: Chụp từ video  

  1. Cứu mẹ hay cứu con?

Có câu chuyện “cứu ai” vừa mới xảy ra vào giữa tháng 6-2026 ở Phi Luật Tân. Trong một đoạn video, máy quay trong bếp ghi lại cảnh một gia đình đang ăn cơm thì động đất xảy ra. Căn nhà bắt đầu rung lắc, đồ đạc trong bếp chao đảo, khiến những người có mặt hoảng hốt tìm cách rời khỏi nhà. Hai phụ nữ trung niên lập tức ẵm hai đứa trẻ nhỏ ra ngoài trước. Cùng lúc đó, người lớn tuổi nhất trong nhà vẫn ngồi tại bàn ăn. Người này có vẻ già yếu, di chuyển khó khăn và không thể tự đứng dậy hay chạy ra ngoài ngay khi động đất xảy ra, bà té xuống khi bàn ghế đổ xuống đất… Sau khi đưa trẻ nhỏ ra khỏi bếp chỉ vài giây, một trong hai phụ nữ đã quay trở lại bên trong để đưa người lớn tuổi rời khỏi nhà.

Xem thêm:   Ai không bị lừa?

Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận bất bình. Một số người đặt câu hỏi vì sao người lớn tuổi bị để lại trong những giây đầu tiên. Một số người khác cho rằng trong tình huống động đất bất ngờ, các thành viên trong gia đình đã phản ứng theo bản năng, ưu tiên đưa trẻ nhỏ ra ngoài trước rồi quay lại hỗ trợ người già sau. Cũng có người thương xót bà cao niên đó, nói rằng do bà không còn mẹ, người mẹ nào cũng phải lo cho con họ đầu tiên…

Rất may, sau đó vì được quan tâm từ dư luận, cháu trai của bà đã lên mạng thông báo rằng bà vẫn ổn, còn người phụ nữ – con dâu bà – giải thích là lúc đó quá hoảng loạn để suy nghĩ chu toàn. Mà con người thì cũng chỉ có hai tay hai chân.

Tôi nghĩ cô ấy đã làm rất tốt, rất bản lĩnh và bình tĩnh. Chứ bản thân tôi khi có chuyện là mất khả năng suy nghĩ lẫn hành động luôn, nói chi mà suy xét. Quả tình cô ấy rất thông minh, trẻ nhỏ không thể tự chạy, nhẹ hơn, bồng ra nhanh hơn. Còn người già yếu, không đi nổi, muốn đưa ra phải có thời gian, lực, thăng bằng, có khi cần hai người. Bà cụ đáng thương chứ, thật bất lực trước thời gian, sức khỏe và cả thiên nhiên, khi bản thân như chuối chín cây… Tôi nghĩ, kẻ “khó ưa” nhất trong câu chuyện là kẻ đăng video tình huống khó xử đó lên mạng (nghe đồn là cháu nội của bà cụ trong đoạn video).

“Put your own oxygen mask on first” – Nguồn: nypost.com

  1. Vậy khi hữu sự, nên cứu ai đầu tiên?

Câu hỏi này… vô dụng khi đụng chuyện khẩn cấp, vì lúc đó bản năng, lương tâm, bản chất con người sẽ biến thành hành động trước khi kịp suy nghĩ… Adrenaline (hormone sinh tồn) dâng cao, thời gian phản ứng chỉ vài giây, lương tâm và giá trị cá nhân đã được “code” sẵn từ trước qua giáo dục, trải nghiệm, tính cách, và mối quan hệ. Lúc đó, hành động thường xảy ra trước khi lý trí kịp cân nhắc “ai đáng cứu hơn”. Trừ khi là lính cứu hỏa, bác sĩ, lính đặc nhiệm, thuyền trưởng… những người được huấn luyện để có quy tắc mặc định, như: cứu trẻ em trước, phụ nữ và trẻ em trước, cứu nhiều người nhất có thể, ưu tiên người dễ bị tổn thương…

Xem thêm:   Trong cái rủi có cái không may

Khi có hoạn nạn, người Mỹ được dạy là phải cứu bản thân trước, sau đó lo người khác. Hướng dẫn trên máy bay luôn nói rõ: “Nếu khoang mất áp suất, hãy đeo mặt nạ oxy cho bản thân trước, sau đó mới giúp người khác (kể cả con cái).” Đây không chỉ là quy tắc của hãng bay Mỹ mà là tiêu chuẩn quốc tế (FAA, ICAO…). Vì nếu bạn chết hoặc bất tỉnh, bạn không thể cứu ai nữa, đôi khi còn làm phiền người ta cứu bạn, làm mất cơ hội cho người yếu khác.

Điều thú vị là, chính nền văn hóa nhấn mạnh cá nhân của Mỹ lại sản sinh ra thể loại “siêu anh hùng”, giải cứu thế giới thống trị nền phim ảnh toàn cầu. Và Mỹ cũng là quốc gia viện trợ nhiều nhất thế giới trong nhiều thập kỷ, mức viện trợ lớn hơn tổng viện trợ của Đức, Nhật Bản, Anh cộng lại. Viện trợ của Mỹ trải dài từ nhân đạo, y tế (vắc-xin, chống HIV), quân sự, phát triển kinh tế đến cứu trợ thiên tai.

Mỹ giúp cả thế giới, chứng tỏ là Mỹ khỏe. Nói Mỹ mạnh nhất thì cũng chưa dám mạnh miệng, nhưng mà nói có nước nào mạnh hơn Mỹ thì khó mà trả lời! Mỹ dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế phẩm chất, có giá trị thương mại cao, chiếm tỷ lệ cực lớn giải Nobel Khoa học (Vật lý, Hóa học, Y học), sở hữu hầu hết các đại học hàng đầu hành tinh (Harvard, MIT, Stanford, Caltech, Princeton…), và thống trị các kỹ thuật then chốt: AI, chip bán dẫn, kỹ thuật sinh học, vũ trụ (SpaceX, NASA), internet, điện thoại thông minh. Các công ty Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia không chỉ là biểu tượng kinh tế mà còn là lực lượng định hình tương lai nhân loại…

Lý do của cái “mạnh” này nằm ở hệ thống: thị trường vốn mạnh, luật pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt, khả năng thu hút nhân tài toàn cầu (nhiều nhà khoa học đoạt Nobel là di dân), và văn hóa khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận thất bại như một phần của khởi nghiệp. Người Mỹ không cần sinh ra đã giàu có; chỉ cần có ý tưởng tốt là có cơ hội hiện thực hóa và tạo ra giá trị lớn. Khi mỗi cá nhân được trao quyền để trở nên mạnh mẽ, cả xã hội mới có nguồn lực thực sự để giúp đỡ người khác – trong nước và trên toàn thế giới.

Xem thêm:   Tỉnh dậy đi

Ngược lại, khi một hệ thống cực đoan tập thể buộc con người phải hy sinh ngay cả những giá trị căn bản nhất vì một biểu tượng quyền lực, kết quả thường là sự mất mát nhân tính và hiệu quả xã hội.

Gia tộc Kim không ngồi trong nhà dân, nhưng dân phải “cứu” họ đầu tiên khi gia đình gặp bất trắc – Nguồn: 24h.com.vn

  1. Không cần chọn cứu ai

Nếu bạn ở Bắc Hàn, khi có hoạn nạn, bạn sẽ không cần lăn tăn phải cứu ai cả. Vì luật pháp nước này bắt buộc người dân phải cứu trước tiên là… ảnh lãnh tụ. Không cứu ảnh lãnh tụ mà lo thoát thân hay cứu người nhà trước thì sẽ bị điều tra, rồi đi tù hoặc bị xử bắn.

Trong hầu hết nhà dân và công sở, ảnh Kim Il Sung, Kim Jong Il và đôi khi cả Kim Jong-un phải được treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Người dân phải lau ảnh hằng ngày bằng khăn đặc biệt. Ảnh phải treo cao, không được treo chung với thứ gì khác, và không ai được đứng cao hơn ảnh. Ảnh phải được giữ sạch sẽ hoàn hảo, không được phép có một hạt bụi nào. Sẽ luôn có người của chính quyền tới từng nhà, từng cơ quan để kiểm tra định kỳ 2-3 lần mỗi tháng, ngoài ra còn có buổi kiểm tra bất ngờ. Họ có thể đến bất cứ lúc nào, thậm chí nửa đêm, chạm tay vào khung ảnh để kiểm tra bụi.

Hậu quả nếu bị bụi: Phạt tiền (mức phạt tăng theo độ dày bụi). Bị phê bình công khai trước toàn làng/xóm. Nặng hơn có thể bị lao động cải tạo, tù tội hoặc bị coi là “thiếu lòng trung thành” với lãnh tụ (tội rất nặng).

Năm 2012, báo chí Bắc Hàn ca ngợi một bé gái 14 tuổi tên Han Hyun Kyung sau khi em chết trong trận lũ ở tỉnh South Hamgyong, vì cố cứu chân dung hai lãnh tụ khỏi căn nhà ngập nước. Em được truy tặng giải thưởng thiếu niên danh dự Kim Jong Il; cha mẹ, giáo viên và một số bạn học cũng được khen thưởng ké.

  1. Tôi không cứu ai cả!

Có một câu hỏi kinh điển là “Nếu em và mẹ anh rơi xuống sông cùng lúc, anh sẽ cứu ai?” Nhiều người gây gổ, chia tay, hoặc cãi nhau vì câu hỏi ngớ ngẩn này rồi. Nhân loại diệu kỳ cũng đã nghĩ ra hàng ngàn cách “giải đề”. Ví dụ như:

“Nếu em và mẹ anh rơi xuống sông cùng lúc, anh sẽ cứu ai?”

“Mẹ anh biết bơi, mẹ sẽ cứu em lên.”

“Không, bắt buộc anh phải nhảy xuống cơ.”

“Thế thì không hay cho em rồi, vì anh không biết bơi, mẹ nhất định sẽ cứu anh trước.”

Hoặc là “chàng”

Du Uyên:

“Anh sẽ cột đá lên người rồi nhảy xuống cùng hai người, cả ba chúng ta cùng chết!”

DU