Lòng đây không phải “bộ đồ lòng” (lục phủ ngũ tạng) bên trong cơ thể người, lòng người là những suy nghĩ thầm kín không/chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài của một người nào đó. Nếu “bộ đồ lòng” bây giờ đã có máy móc y khoa hiện đại soi chiếu, thấu rõ ràng từng micrometer, nhưng lòng người thì không. Vì vậy, lòng người chưa bao giờ là thứ dễ nhìn thấu.

Người xưa có câu “Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”. Thật ra thời nay với phương pháp vẽ giải phẫu trong Y học, người ta vừa có thể “họa bì” vừa có thể “họa cốt” trong cùng một bức vẽ, nhưng “tri tâm” thì không.

Câu ca dao “Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài/ Hay đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây” là cách mượn hình ảnh giếng và dây để ám chỉ đạo đức, nhân phẩm cá nhân, hoặc lòng người, “Dò sông dò biển dễ dò/ Nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Xã hội càng hiện đại, các mối quan hệ xã hội càng phức tạp, ra đường chúng ta càng gặp nhiều người kiểu “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao” (Truyện Kiều – Nguyễn Du), khi mà thương trường hay tình trường cũng đều là chiến trường.

Sách Sáng Thế ký (Cựu Ước) chép rằng Thiên Chúa thấy người đàn ông đầu tiên (Adam) ở một mình không tốt, nên Ngài làm cho anh ta ngủ say, rút một chiếc xương sườn ra và tạo nên người đàn bà đầu tiên, đặt tên là Eva. Đức Jesus nói “Bởi cớ đó, người đàn ông lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và hai người sẽ nên một thịt.” (Matthew 19:5). Tuy nhiên, trong đời sống thực có rất nhiều trường hợp vợ chồng sống chung với nhau nhiều năm, có con chung, nhưng vẫn cứ là hai người lạ cùng sống dưới một mái nhà, họ hiểu về nhau rất ít hoặc không hiểu gì về nhau hết. Họ sống chung vì sự ràng buộc của đạo đức, tôn giáo và con cái, nhìn bề ngoài tưởng rất đề huề, êm ấm, hạnh phúc, nhưng bên trong là lớp lớp sóng ngầm chỉ chực chờ cơ hội phá tung “con đê” đạo đức “chắn sóng”.

Xem thêm:   Hạm đội ma

Hiểu thấu lòng nhau chưa bao giờ là chuyện dễ. Tôi biết có những cặp vợ chồng (ở dưới quê tôi) họ không bao giờ tâm sự/trải lòng với người bạn đời của họ, mà họ qua nhà hàng xóm “tâm sự loài chim ụt”, khiến cho nhiều lần chuyện “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Thời nay, với sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội, người ta không tâm sự với hàng xóm nữa, mà lên mạng xã hội trút bầu tâm sự, nói xa nói gần miết. Một ông nói đùa rằng người đàn ông khôn ngoan dùng Facebook là trước hết phải biết block Facebook của vợ và tất cả họ hàng bên vợ.

Một ông gốc Việt kiếm được nhiều tiền nên cũng không ngại chi tiền, vợ con muốn gì cũng mua sắm. Khi ông đã “lên chức” ông nội, ông ngoại thì một ngày không đẹp trời vợ ông đòi ly dị và không chịu ở trong ngôi nhà chung của hai vợ chồng nữa, bà “xách gói ra đi”, bỏ lại ông chồng già bàng hoàng ngơ ngác không hiểu tại sao?

Ngược lại, cũng có trường hợp ban đầu do ham hố mà không nhìn nhận được thấu đáo tánh tình của đối phương. Khi đã thành vợ chồng, con cái đùm đề mới hiểu ra vợ/chồng mình có quá nhiều tánh xấu, nhưng đã quá muộn để từ bỏ, người trong cuộc đành cố gắng nhẫn nhịn, bấu víu, chịu đựng tới đâu hay tới đó, khi nào “bong bóng nổ” thì thôi.

Một bà khác rất thích được người ngoài khen ngợi, dù ai cũng nhận ra lời khen giả dối và lố bịch. Trong nhà có tài sản lớn nhỏ gì bà cũng dốc ra cho/tặng kẻ kia để đổi lấy lời khen. Hậu quả là tiền muôn bạc núi trong nhà “đội nón ra đi” dù không nghiện cờ bạc hoặc ăn chơi, sau nhiều năm vợ chồng cực khổ làm lụng nhưng nhìn từ nhà trước tới nhà sau không hề có tài sản gì quý giá. Ông chồng biết vậy cũng đành chịu, hàng xóm có người thấy tức bực dùm, “bỏ nhỏ” với ông chồng rằng “Tại sao ông để cho bả làm như vậy, như vậy?” thì ông chồng thở dài nói “Lỡ rồi.” Vì ông biết rằng không thể sửa chữa bà vợ được.

Xem thêm:   Paris dưới những nhịp cầu

Thật ra trên đời không ai hoàn hảo 100%, do đó tìm kiếm một người “đức hạnh” 100% để kết hôn là điều không tưởng. Tuy nhiên, có người hoàn thiện mình trong quá trình chung sống nhằm cố gắng không làm người kia buồn lòng, cũng có người khăng khăng không chịu thay đổi vì cái tôi quá lớn, hoặc đã quen được cha mẹ ruột bảo bọc chìu chuộng nên trở thành ích kỷ. Vấn đề ở đây là trước khi kết hôn thì người trong cuộc có thấu hiểu đối phương, có đánh giá rõ ràng người sắp sửa trở thành bạn đời của mình có những hành vi xấu là do đâu, có thể thay đổi được hay không. Một người lớn lên trong môi trường “đất lề quê thói” trọng nam khinh nữ, nặng nề vấn đề dòng tộc, trưởng thứ, thờ cúng… thì khó mà thay đổi được họ, người đã quen với lối sống phóng khoáng, bình đẳng, xuề xòa ở Nam kỳ không nên kết hôn với họ. Nếu vì tình yêu “sét đánh” thì tình chỉ đẹp trong thời gian đầu mà thôi, về sau thì không có cách gì giải quyết mâu thuẫn về tư tưởng, về lối sống được, hôn nhân tan vỡ là điều có thể thấy trước.

Người xưa thường nói “Dâu là con, rể là khách”. Nếu được đúng như vậy cũng là phước đức ông bà để lại. Xưa không biết thế nào, nhưng nay thì tôi thấy có những gia đình khi có quyền lợi thì nói rể là “khách” để không phải chia đều, khi có công việc thì “đè” con gái buộc con rể phải gánh thay. Con gái mình thì muốn được nhà chồng nó nâng niu chìu chuộng, muốn chồng nó tôn trọng con gái, muốn con gái nắm quyền chồng. Con dâu không đơn thuần chỉ là “con”, mà là “con ở,” việc lớn việc nhỏ đều qua tay con dâu cáng đáng, từ nấu cỗ cúng vài chục mâm cho tới rửa chén quét nhà, con trai con gái mình mới là “khách”. Trước khi trở thành bậc cha mẹ chồng thì thời trẻ những “đấng sinh thành” này cũng đã từng là dâu, là rể “nhà người ta”, nhưng nay thì các “đấng” không chịu thấu hiểu cho con cái họ. Còn tôi thì cũng chịu thua, không thể hiểu được tại sao “các đấng” không chịu thấu hiểu.

Xem thêm:   Tại sao là Iran?

Người bà con họ xa của tôi ở Sài Gòn, lấy chồng gốc Bắc. Mẹ chồng bị bệnh liệt giường hơn 10 năm, một tay con dâu cáng đáng chăm sóc, sáng sớm bà cụ đã tru tréo gọi con dâu hầu hạ. Con gái ruột bà cụ thỉnh thoảng tới thăm, bà nhứt định không cho con gái động tay vào, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho cụ phải là con dâu. Trong khi đó, con trai bà cụ thường xuyên sống ở ngoài với “phòng nhì” và con riêng, con dâu thì đang có năm đứa con lớn nhỏ lóc nhóc, hai đứa nhỏ nhứt mỗi đứa nắm một bên ống quần mẹ chúng, mẹ đi đâu kéo lê con như hai con nhái đi theo. Tôi hỏi bà con dâu sao có thể chịu cảnh “nô tỳ” ấy suốt chục năm, sao không ly dị cho khỏe thân? Bà trả lời “Thì bả nằm một chỗ hơn mười năm là đã bị trời phạt rồi đó. Tao khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không cần uống thuốc là trời thương”. Gia cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc, có nhà để ở. Đến đây thì tôi cũng không hiểu bà con dâu tỏ ra hài lòng là vì cái gì.

Tuần rồi, Đà Nẵng xảy ra vụ án tàn bạo, đó là mẹ kế xúi hai con trai riêng của chồng giết cha ruột vì mâu thuẫn về tài sản. Nạn nhân bị hai con trai ruột dùng dây siết cổ, đánh bằng búa và bàn ủi vào đầu đến chết. Lòng người quả thật rất là đáng sợ và khó hiểu.

TPT