Chiến tranh tại Iran chưa chấm dứt nhưng hậu quả đầu tiên của nó là đang làm thay đổi cục diện chính trị tại Trung Đông một cách sâu sắc.

Với quyết định rút chân ra khỏi Tổ chức Các quốc gia Xuất cảng Dầu hỏa (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây, không chỉ gây chấn động đối với một liên minh vốn từ lâu chi phối thị trường dầu hỏa toàn cầu, mà còn gióng lên hồi chuông mở màn cho một trật tự địa chính trị mới trong khu vực.

Cục diện mới này sẽ vẽ lại đường ranh chính trị giữa thế giới Ả Rập và Israel vốn đã định hình khu vực này trong suốt nhiều thập niên qua. Thay vào đó, UAE – trung tâm tài chính huyết mạch của vùng Vịnh và là một thế lực quân sự hùng mạnh – sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Israel trong khi cả hai quốc gia này đang nỗ lực muốn thay đổi cán cân chiến lược của khu vực, và nếu cần, sẵn sàng sử dụng đến sức mạnh quân sự.

Gần đây, Israel đã điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn “Vòm Sắt” (Iron Dome) cùng với các binh lính có trách nhiệm điều khiển hệ thống này tới quốc gia vùng Vịnh nói trên.

Chiến tranh Iran mang lại cho UAE – một liên bang quân chủ nhỏ bé nhưng rất giàu có – cơ hội để thoát ra khỏi cái bóng của nước láng giềng lớn hơn nhiều là Ả Rập Saudi, đồng thời khẳng định nỗi khát vọng vươn lên để thành một cường quốc trong khu vực.

Lý do thực tế

UAE có những lý do thực tế để rút khỏi OPEC. Các hạn ngạch sản xuất đã kìm hãm khoảng 30% khả năng khai thác dầu hỏa của nước này, đúng vào thời điểm mà họ có thể tận dụng nguồn doanh thu dầu hỏa để bù đắp cho những áp lực liên quan đến chiến tranh đang đè nặng lên nguồn thu từ du lịch và kinh doanh. Việc rời khỏi OPEC mang lại cho UAE sự linh hoạt để đẩy mạnh việc sản xuất dầu hỏa theo quyết định riêng của họ chứ không theo tập thể, đồng thời hướng nguồn vốn vào việc bảo đảm an toàn cho các tuyến đường xuất cảng thông qua việc đầu tư nhiều hơn vào các đường ống dẫn dầu được thiết kế để tránh đi qua eo biển Hormuz – tuyến đường mà Iran gần như phong tỏa hoàn toàn sau các cuộc tấn công từ phía Hoa Kỳ và Israel.

Xem thêm:   Ngồi bao lâu?

Tuy nhiên, chiến tranh cũng đã làm thay đổi cách suy nghĩ và tính toán của UAE về những mối đe dọa mà họ phải đối mặt, cũng như về mức độ tin cậy của họ đối với các quốc gia đồng minh trong khu vực. Iran đã phóng khoảng 2,800 máy bay không người lái và hỏa tiễn về phía UAE, cao hơn bất kỳ mục tiêu nào khác, kể cả Israel. Trong khi UAE đã sẵn sàng đáp trả một cách quyết liệt, thì phần lớn các quốc gia còn lại trong khu vực lại tỏ ra chần chừ, chậm trễ.

Trước những cuộc tấn công từ phía Iran vốn đe dọa nghiêm trọng đến mô hình kinh tế quốc gia và sự thất vọng trước điều mà các nhà lãnh đạo của tiểu vương quốc coi là thiếu sự hỗ trợ từ các nước láng giềng Ả Rập, UAE quyết định thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, cũng như mối quan hệ với Israel vốn mới chỉ được thiết lập cách đây nửa thập niên – bất chấp mối lo ngại của các quốc gia Ả Rập khác về tình trạng bất ổn đang lan rộng từ các cuộc xung đột tại Gaza, Lebanon và Iran.

Hồ sơ UAE

Vào thập niên 1950, khi dầu mỏ được phát hiện, UAE khi đó chỉ là một tập hợp gồm các tiểu vương quốc nhỏ nằm dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Ả Rập. Sau khi chính thức trở thành một quốc gia thống nhất vào năm 1971, UAE đã tận dụng nguồn tài sản thiên nhiên dầu hỏa để chuyển mình thành một trung tâm toàn cầu về tài chính, du lịch và kỹ thuật – được xây dựng xoay quanh hai thành phố Dubai và Abu Dhabi.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo quốc gia, Sheikh Mohammed bin Zayed – thường được biết đến qua tên viết tắt MBZ – cũng đã đưa UAE vào vị thế như một trung tâm quyền lực quân sự, không ngần ngại sử dụng vũ khí cũng như huy động lính đánh thuê để mở rộng tầm ảnh hưởng, đồng thời nỗ lực định hình lại cục diện khu vực theo hướng có lợi cho mình.

Xem thêm:   "Chăn kiến"

Mặc dù UAE chỉ sở hữu một lực lượng quân sự lớn thứ 10 tại khu vực Trung Đông với 63,000 quân nhân tại ngũ, quốc gia này vẫn thể hiện một sức mạnh vượt trội thông qua việc mua sắm các loại vũ khí tối tân, xuất cảng vũ khí của họ, và sử dụng lính đánh thuê – lực lượng mà họ đã điều động đến tham chiến tại Yemen cũng như các điểm nóng xung đột khác. Lực lượng vũ trang của họ cũng được đánh giá là một trong những lực lượng được huấn luyện kỹ lưỡng và tinh nhuệ nhất trong số các quốc gia vùng vịnh.

UAE thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel thông qua một thỏa thuận do chính quyền Donald Trump làm trung gian, được ký kết vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump – được gọi là Hiệp định Abraham. Quyết định này, cùng với sự tham gia của Ma Rốc và Bahrain, được xem là thành quả ngoại giao quan trọng nhất giúp Israel thoát khỏi tình trạng cô lập trong khu vực kể từ khi họ ký kết với Ai Cập hiệp ước hòa bình cách đây nửa thế kỷ.

Quyết định này cũng đã mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật. Chỉ vài tháng sau khi Hiệp định Abraham được ký kết, Elbit Systems, một trong những công ty quốc phòng lớn nhất của Israel, đã thành lập một chi nhánh tại UAE. Một năm sau đó, sau khi quốc gia vùng vịnh này bị lực lượng dân quân Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) tấn công, Israel đã cung cấp hệ thống phòng không SPYDER, một hệ thống cơ động có khả năng đánh chặn các loại hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung cũng như máy bay không người lái.

Vào thời điểm bắt đầu chiến tranh Iran, Israel đã điều động hệ thống phòng thủ Iron Dome tới UAE. Đây là lần đầu tiên hệ thống do Hoa Kỳ và Israel hợp tác chế tạo này được đưa tới sử dụng tại một quốc gia khác.

Căng thẳng rồi rạn nứt

Trong khi tình trạng căng thẳng giữa UAE và các quốc gia láng giềng ngày càng tăng cao mà phần lớn bắt nguồn từ sự chi phối của Ả Rập Saudi trong tổ chức OPEC với việc kiềm chế mức sản xuất dầu hỏa để giữ giá cao. UAE đủ khả năng sản xuất gần 5 triệu thùng mỗi ngày, nhưng theo chính sách của OPEC, chỉ được phép bơm 3.4 triệu thùng.

Xem thêm:   Bình tĩnh sống

Iran cũng tìm cách khai thác tình trạng căng thẳng giữa UAE và các nước láng giềng. Khi chiến tranh nổ ra, Iran đã nhắm riêng UAE để trả đũa nặng nề nhất, liên tiếp phóng từng đợt máy bay không người lái và hỏa tiễn vào các cơ sở sản xuất dầu, bến cảng và khách sạn sang trọng của quốc gia này. Hoạt động lưu thông tại phi trường chính ở Dubai, vốn từng là phi trường nhộn nhịp nhất thế giới đối với khách du lịch quốc tế, đã bị đình trệ nghiêm trọng trong suốt nhiều tuần lễ.

Trong khi chiến tranh tiếp diễn, những rạn nứt lại càng lớn hơn giữa UAE và các quốc gia như Ả Rập Saudi và Oman là những nước vốn chủ trương tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay, trong khi UAE muốn thực hiện các hành động quân sự cứng rắn hơn với Iran trong đó có việc sử dụng vũ lực để mở lại eo biển Hormuz.

Từ lâu, các quốc gia vùng Vịnh vẫn luôn theo đuổi chiến lược kiềm chế đối với Iran, cố gắng duy trì tình trạng đừng để xảy ra chiến tranh với quốc gia thế lực nằm bên kia vịnh Ba Tư, đồng thời dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho họ. Các vương quốc Ả Rập luôn nhìn Iran với con mắt đầy nghi kỵ sau cuộc cách mạng năm 1979 – biến cố đã lật đổ quốc vương Shah và thiết lập Cộng hòa Hồi giáo. Trong những năm gần đây, Iran đã nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực thông qua việc trang bị vũ khí và huấn luyện cho các nhóm dân quân vốn đa phần thuộc dòng Hồi giáo Shiite, trong khi các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh do người thuộc dòng Sunni lãnh đạo vẫn duy trì liên minh với Hoa Kỳ.

Trong những năm gần đây, các quốc gia vùng Vịnh đã cam kết thiết lập các hệ thống phòng thủ chung, song kết quả thực tế đạt được không là bao. Chiến tranh Iran hiện nay thay vì giúp họ xích lại gần nhau thì lại càng đẩy họ rời xa nhau hơn.

VH