Hoa loa kèn (Lilium longiflorum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Đài Loan, sau đó được du nhập và trồng phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Loài hoa này thuộc họ hành (Liliaceae) và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như hoa bách hợp, hoa huệ tây.

Hoa loa kèn có thân thảo, mọc từ củ, cao từ 60 – 100 cm. Lá hoa thuôn dài, xanh thẫm, mọc đối xứng trên thân. Hoa thường có hình dáng giống chiếc kèn trumpet, với những cánh hoa dài, mềm mại, hơi uốn cong về phía đầu cánh. Màu sắc phổ biến nhất của hoa loa kèn là trắng, tuy nhiên, cũng có những giống hoa màu vàng, cam hoặc hồng. Hương thơm của loa kèn dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn.

Hoa Loa kèn đại diện cho sự thanh cao, chân thành và lòng biết ơn. Trong văn hóa phương Tây, hoa loa kèn gắn liền với sự thuần khiết, tình yêu thiêng liêng và lòng chung thủy. Ở Việt Nam, hoa Loa kèn còn gợi nhớ đến sự dịu dàng, tinh khôi và vẻ đẹp thanh lịch của người phụ nữ.

Loa kèn thường chỉ nở rộ vào tháng Tư, tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lòng những người yêu hoa. Hình ảnh những bông Loa kèn trắng tinh nở rộ mang đến cảm giác hoài niệm, gợi nhớ những ký ức xa xăm. Những cánh hoa trắng muốt vươn lên kiêu hãnh, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế, khiến ai cũng phải xao xuyến khi bắt gặp trên những gánh hàng rong hay trong những góc phố nhỏ…

Thiếu nữ bên hoa hu

Một anh bạn họa sĩ nói với người viết: “Hoa loa kèn chính là bông hoa trong bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của danh họa Tô Ngọc Vân”. Thật thế ư? Bức tranh ấy thì tôi đã được xem và được đọc khá nhiều về nó trong sách báo. Đó là bức vẽ một thiếu nữ mặc áo dài trắng, đang nghiêng đầu một cách tự nhiên về phía lọ hoa cũng màu trắng, trông như những chiếc loa bé xíu. Hình dáng cô gái cùng những chi tiết và màu sắc xung quanh tạo thành một hình khối hài hòa giản dị, toát lên một nét buồn vương vấn, nhẹ nhàng. Bức tranh không gợi lên một chân dung nhân vật cụ thể, nó như một biểu tượng về sự trong sáng, trữ tình, gợi điều gì đó thanh cao, bình lặng, trinh trắng của người thiếu nữ…

Xem thêm:   Sài Gòn, bình minh mưa

Nhưng tại sao tên tác phẩm lại gọi là “Thiếu nữ bên hoa huệ”? Vẫn là anh họa sĩ nói trên giải thích: “Loa kèn là tên gọi khác của hoa huệ. Cơ mà hoa huệ trong bức tranh ấy là huệ tây, còn gọi là hoa bách hợp hoặc chuộng ngoại thì gọi là hoa lys, là loài hoa mới du nhập vào nước ta hồi đầu thế kỷ XX, rất được các gia đình quyền quý giàu sang và lớp thanh niên tân thời trọng vọng. Hoa huệ ta cũng cánh trắng nhị vàng nhưng là vàng ươm và mùi thơm đậm hơn, từ cành tới lá mang vẻ “mộc” hơn. Ngoài việc để trang trí thưởng thức, thì hoa huệ ta còn dùng để thờ cúng. Thành phố bốn mùa có nhiều loài hoa, nhưng mình chỉ ấn tượng nhất là mùa hoa loa kèn tháng Tư! Vì sao, xin đừng hỏi vì sao…”

Tháng tư. mùa hoa loa kèn n

Thức dậy đi em

Thức dậy đi em

Phục Sinh rồi đó

Hoa loa kèn đã nở.

Trong vườn xưa. trăng khuya

Hoa loa kèn nở rộ vào tháng Tư. Nhằm vào Lễ Phục Sinh, cho nên thời gian này các siêu thị ở Mỹ tràn đầy loại hoa lilies này (Pháp gọi là lys). Ở Việt Nam, hoa loa kèn (tức lys) cũng nở vào tháng Tư với màu trắng thật tinh khiết (gọi là huệ tây).

Hoa loa kèn đã nở / trong vườn xưa. trăng khuya… Để ghi dấu mùa hoa loa kèn nở, Tim xin giới thiệu trước hết một bài văn thật đẹp của một nhà văn trong nước ca ngợi vẻ thanh quý của hoa loa kèn.

“Dù không mấy am hiểu về nghệ thuật hội hoạ, song mỗi khi mùa hoa loa kèn về tôi cứ nhớ nao lòng bức tranh người thiếu nữ vén tóc mây bên lọ hoa huệ của danh họa Tô Ngọc Vân. Một bức tranh quá nổi tiếng mà tôi coi được trên báo từ khi chưa đầy chục tuổi. Vâng, xem tranh qua báo, chứ chẳng phải tranh chép, còn tranh bản gốc thì lại càng không. Nơi tôi sống quá xa Bảo tàng mỹ thuật, con bé đen nhẻm trong hẻm núi khi xưa bế em vẹo lưng, chặt củi, hái rau thì làm gì có diễm phúc tận mắt thấy hay mơ về những bức tranh như thế… Vậy mà không hiểu sao, cái dáng ngồi của thiếu nữ, tay vén tóc mai, bình hoa huệ trắng muốt chẳng thể phai trong trí nhớ kể từ lần đầu tiên “gặp gỡ”.”

Xem thêm:   Cái chong chóng trên chiếc xích lô đêm

Rồi cô bé Minh Ty, bấy giờ đã có gia đình, kể tiếp:

“Nhớ để mà nhớ thôi chứ cũng chẳng để làm gì…”

Và cho tới khi cô có nhà, có một góc riêng của mình với một bệ cửa sổ nhìn ra hiên sát với mái ngói hàng xóm rêu phong. Cô ngồi đọc sách ở góc này, nghe chim hót và cả nghe những bản bolero của một anh thợ máy tàu làm ở cảng… Cô nói: “Sự tinh khôi giản dị của cảnh vật, con người nơi đây khiến tôi yêu hơn màu trắng hoa kèn…”

Trong khu phố Minh Ty ở có một ông giáo già sống một mình, yêu hoa loa kèn và yêu chó mèo. Mỗi sớm mai đưa con đi học, Minh Ty thường gặp ông. Cô viết: “Cái cách mà người thầy giáo già với đôi kính gọng đen to bản, đi xe đạp, nâng niu và nhận lấy bó loa kèn từ chị bán hàng khiến tôi nhận ra rằng đời sống con người hoá ra không đơn giản chỉ cần có cơm áo, nhà xe và sức khỏe mà còn cần hơn nữa những liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần. Với thầy giáo già ấy thì thuốc bổ dưỡng tinh thần hàng ngày của ông là những chồng sách dày đã sờn mép, và… hoa loa kèn.”

Trong khu phố Minh Ty ở, còn có một nữ hoạ sĩ đã về hưu. Người nữ họa sĩ này thường vẽ về dòng sông hoa nắng, những bé gái mũm mĩm nghịch hoa dại ven đê. Trong căn nhà ngổn ngang những ống màu và cọ vẽ, thường có tách cà phê tự chế nằm bên bình hoa loa kèn trắng muốt. Có cả tiếng nhạc nhẹ thoảng trong không gian ấy, để cho người nữ họa sĩ có thể sống một cuộc sống an nhiên, đầy suy cảm. Đặc biệt bình loa kèn trắng muốt kia đã góp một phần lớn dịu dàng cho cuộc sống của người nữ họa sĩ. Tháng Tư, hoa loa kèn về phố, căn phòng của người nữ họa sĩ lại sáng lên vẻ thanh khiết, dịu dàng.”

Hoa lilies màu trắng

Bây giờ tới chuyện hoa lilies màu trắng của nhà văn Carol Barrett ở Springfield, Pennsylvania. Cô viết:

“Tôi muốn chia sẻ chuyện này với các bạn.

Tôi vừa qua một năm đầy khó khăn, thử thách với cậu con trai Michael đau ốm của tôi và bệnh ung thư vú của chị Shirley vô cùng khốn khổ. Quả thật đã có những lúc tôi cảm thấy đuối sức, vậy mà rồi cuối cùng đã vượt qua được.

Xem thêm:   Đà lạt. hương trà tường vi

Thứ Ba vừa qua, tôi lấy một ngày nghỉ để đưa cháu Michael đi khám bác sĩ đồng thời lo một vài công chuyện riêng của tôi. Trong khi chờ giờ đưa Michael đi khám bệnh, tôi lấy máy ra cắt cỏ. Cách đây chừng hơn năm rưỡi, khi Tom và tôi dọn tới ngôi nhà này, tôi nhận thấy chung quanh không có hoa, chỉ có những bụi cỏ và lùm cây. Sau khi cắt xong sân sau, tôi di chuyển ra sân trước, rồi lại đẩy xe ra sân sau để đem cất. Chợt mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy dọc theo hàng rào cuối sân có một cây lily trắng đang nở hoa. Tôi hiểu ngay đây là một điềm báo. Tôi vội đem cất cái máy cắt cỏ, chạy lên lầu vào google gõ “White Lilies”. Kết quả cho biết: White Lilies –hoa loa kèn trắng là biểu hiệu của hy vọng và sự sống.”

Và cô Carol Barrett muốn chia sẻ điều đó với những người đang đau khổ và chờ đợi.”

Hoa loa kèn. tưởng niệm

Năm xưa. anh lên đường

mùa hoa loa kèn nở

từ đó em trồng trong vườn nhà

một cây hoa loa kèn màu đỏ rực

để nó nhắc tới người ra đi

không bao giờ về lại

Hoa loa kèn là niềm vui phục sinh, là hy vọng nở lại trong tim người, đồng thời cũng là hoa tưởng niệm. Và tôi đã viết tặng cô bé Ce Ce có người yêu tên là Robert Lynch lên đường sang chiến đấu ở Việt Nam và không về nữa. Anh chỉ còn lại cái tên trên Bức Tường Đá Đen ở DC. Cô Ce Ce đã khóc, chờ đợi bên cây hoa lily bao năm. Tôi đã viết tặng Ce Ce những câu thơ trên trong một sáng của Tháng Tư. Cũng như tôi đã viết tặng Minh những câu thơ mở đầu bài này vì M cũng đã trồng một cây hoa lys trong khu vườn Nguyệt Viên ở Cali vì lòng yêu hoa lys và nguyện sẽ không bao giờ nhổ bỏ nó khi đã đọc những câu thơ tôi đề tặng. Ôi hoa lys, loài hoa thanh quý biết chừng nào. Và…

từ nơi ưu ngôn cốc

của gỗ và đá

thơ đã nở thành chùm hoa lys

như những bông hoa

trên chỗ đặt bình tro

của hiền nội

vừa ra đi (NXT)

TN